Cứ nghĩ đến nhà chồng của con gái tôi lại thấy buồn quá, chẳng hiểu họ kiểu gì mà cứ chờ chực đồ miễn phí của thông gia suốt 10 năm qua chưa biết dừng lại. Tôi thương con gái nên nuôi cả nhà họ bao lâu nay.
Con gái tôi đi học rồi lấy chồng ở trên thành phố. Đẻ hai đứa cháu cho nhà chồng xong nó đi làm công ty, lương tháng cũng chỉ được chục triệu vậy mà phải chăm lo đủ thứ cho nhà chồng.
Thương con gái lấy chồng xa, hồi nó mới cưới tôi chỉ nghĩ con ở thành phố không có đồ sạch, cái gì cũng phải mua ngoài chợ vừa đắt mà sợ còn phun thuốc hại sức khỏe. Trong khi đó nhà tôi có trang trại rộng cả mấy mẫu đất, chăn nuôi trâu bò, lợn gà, thả cá trồng hoa quả đủ các loại.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhà lại tiện đường xe khách nên tôi cứ đóng hộp thực phẩm gửi cho con gái đều đặn tháng 2 lần, nào là thịt, cá, trứng, rau củ quả. Vậy nên ở phố nhưng nhà thông gia hầu như không phải đi chợ mua thực phẩm bao giờ, chỉ khi nào bên đó muốn ăn đồ ngoài thì bỏ tiền ra mua thôi.
Theo lời con gái thì ông bà thông gia chi tiêu rất chặt chẽ, chẳng bao giờ góp tiền ăn. Mọi thứ đổ lên đầu con dâu gánh vác hết. Biết nhà tôi có trang trại nên lúc nào họ cũng ỷ lại, bắt con về xin xỏ. Sau thành thói quen tôi gửi đồ đều đều, lúc nào không kịp gửi là họ lại gọi điện giục.
Đồ của nhà làm ra nên tôi không tiếc. Nếu giúp được con gái đỡ khổ cực tôi còn mừng. Vậy nhưng nhà thông gia không biết điều, ăn đồ quê vừa ngon vừa miễn phí nên quen mồm rồi. Thỉnh thoảng con gái tôi về chơi, bà thông gia kiểu gì cũng gọi điện dặn nó lấy cái này cái kia nhiều nhiều cho bõ.
Nếu bảo 10 năm nay nhà tôi nuôi cả nhà thông gia cũng chẳng ngoa chút nào. Đồ nhà có sẵn nếu chỉ là gửi cho vợ chồng con gái nuôi hai đứa cháu thì tôi không tiếc xót, đằng này tôi giúp cả 6-7 miệng ăn mà chưa bao giờ thấy họ biếu xén lại mình cái gì. Thậm chí họ còn coi con gái tôi chẳng ra gì, bố mẹ chồng thì khó tính, hoạnh họe con dâu đủ thứ. Bao nhiêu lần tôi khuyên con gái ra ở riêng nhưng chồng nó không đồng ý.
Nhiều lần tôi định không gửi đồ xuống nữa, nhưng nó lại gọi điện về bảo:
“Dạo này hết tiền đi chợ cả nhà chồng cứ xúm vào nói con không biết về xin bố mẹ”.
Rồi con bé lại khóc mếu máo kể chuyện bị mẹ chồng bắt đưa tiền thuốc men, mua đồ nọ đồ kia nhưng thực ra là mang đi tiêu pha hoặc lén lút cho con gái bà ấy. Tôi thấy nhà đó cũng lạ đời thật, đều những người khỏe mạnh, kiếm được ra tiền mà lại cứ phải sống phụ thuộc vào người khác như thế mà chẳng mảy may suy nghĩ gì.
Thương con thương cháu tôi lại gửi đồ chứ đang dịch thế này nó lại còng lưng nuôi cả nhà chồng thì vất quá. Nhưng tôi làm thế mãi là cũng tạo thói xấu cho ông bà bên kia thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet