tự nhiên ngẫu hứng , ai có chung ý tưởng thì góp ý nhé!
Hiện tại, tôi không nghèo mà cũng chẳng giàu. Tiền thì ai chẳng muốn, nhưng để kinh doanh tốt là 1 vấn đề, kinh doanh xuất phát từ cái tâm, tâm tốt kinh doanh mới thành công được. Nhiều người bảo do vận mệnh, hên xui nữa. Cũng đúng, vì có duyên mới làm giàu được, nhưng duyên đó nếu xuất phát từ tâm thì mới bền lâu.Mình cũng đã từng làm ngân hàng, hồi trước lương cao, mỗi tháng cầm trong tay gần 20tr, nhà có điều kiện, tiêu xài thoải mái, chưa bao giờ nghĩ tới cảnh phải kiếm tiền làm gì cả. Nhưng rồi kinh tế suy thoái, với lối tiêu pha hoang phí cộng với thu nhập ngày 1 ít đi, hoàn cảnh tạo ra con người.
Là người miền trung, muốn đưa ẩm thực miền quê hương ra đất Bắc, mặc dù ngoài này đã có rất nhiều, nhưng vẫn thích làm, mặc dù chẳng có kinh nghiệm gì về đầu bếp, cứ nghĩ thích là làm. Mình quyết định nghỉ ngân hàng đi tìm địa điểm kinh doanh, thuê hẳn đầu bếp trong Huế với mức lương 15tr/1 tháng, thuê mặt bằng gần 30tr, cộng tiền công nhân viên, mỗi tháng mất hết 60tr. Lúc đầu chưa lo, vì mình đang nhiều tiền, mở cho vui, cho oách xà lách, nhưng tâm không có, không nhiệt tình, ko am hiểu, đấy là không có tâm đấy.
Được đôi ba tháng, thực ra lượng khách vẫn ổn định, thu nhập thì bình thường, đủ chi tiêu. Mình lại chán, muốn bôn ba tìm cái khác. Vô tình đọc được 1 bài báo, viết rất kỹ kinh nghiệm trong kinh doanh, mà xuất phát từ tâm, mình đọc, suy ngẫm và cuối cùng mình nhận ra rằng mình ảo tưởng sức mạnh quá. Mình thay đổi từ đấy.
Mỗi sáng dậy sớm, đi chợ, trực tiếp vào bếp, tự tay học và chế biến từ công việc nhỏ nhất. Và nhận ra 1 điều, càng làm càng thấy yêu nghề bếp, yêu những món Huế mà mình làm ra. Đầu bếp dạy cho mình tất cả các món, và chính đầu bếp cũng phải công nhận 1 điều, sau 1 tháng mình có thể đứng bếp, và người ta cũng muốn để mình làm để tiết kiệm chi phí.
Đừng tưởng đầu bếp đơn giản nhé, từ sáng đến tối quay như con chong chóng, từ sáng đến tối có những lúc chỉ ăn tạm ổ bánh mỳ vào bụng...Nhưng mình không nản, mình lại thấy vui. Mặc dù bạn bè, người nhà thấy mình vậy đều can ngăn, bảo tiền có thiếu đâu làm gì cho vất nhưng mình không nản. Ngồi viên từng que nem lụi vào que sả, mỗi lần hàng trăm que. Bánh bột lọc cũng thế, nắn nót từng cái 1. Vì tiêu chí của mình ngon nhưng phải đẹp mắt. Nhân viên làm nhưng không đều, thế là mình phải ôm hết. Mỗi lần làm xong, lấy điện thoại chụp như 1 kỳ tích, làm nhiều quen tay, và làm nhiều thành ra có kinh nghiệm đầy mình. Đến bây giờ mình đã thành công, và mình mới nhận ra 1 điều, tâm mình muốn, mình trung thành với tâm đấy thì mới thành công được. Mong rằng các mẹ lúc muốn kinh doanh cái gì, hãy nghiên cứu kỹ, đừng bột phát theo suy nghĩ mà nên dùng lý trí của mình. Chào thân ái. Lúc nào có điều kiện mình chia sẻ những kinh nghiệm đứng bếp các món miền trung lên diễn đàn cho các mẹ tham khảo nhé.