Không phải ai xa lạ hay là bất kỳ một ai cả, mà kẻ ảo tưởng và ngộ nhận trong cái mối quan hệ này chính là bản thân tôi. Không biết tại sao tôi lại mù quáng trong tình yêu đến như vậy, dẫu biết là kết quả nó đã như vậy rồi nhưng mà bản thân mình vẫn cứ tự gieo cho mình một cái hy vọng nào đó lắc đó ở trong đầu, và mong muốn rằng cái tình cảm của mình sẽ được đáp trả lại. Nhưng không, thì ra cái ảo tưởng và ngộ nhận trong mối quan hệ này đó chính là tôi, tôi lúc nào cũng muốn rằng là cái kết quả nó sẽ được thay đổi, và có một cái phép màu nào đó sẽ thay đổi đi cái kết quả và đem lại sự may mắn cho tôi. Nhưng đến bây giờ tôi đã nhận ra là bản thân của mình quá ảo tưởng rồi, và tôi nghĩ là bản thân của mình đã đến lúc phải buông bỏ mọi thứ để bắt đầu lại một cái mới mẻ hơn. Nếu như mà không gặp nhau, không có được cái gọi là bắt đầu thì làm sao mà có cái kết thúc mà không có kết cục đẹp như vậy cả.
Nếu như lúc đó chúng tôi chưa hề gặp nhau, và chẳng có cái nhìn nào cho nhau cả thì chắc chắn là tôi sẽ không ngộ nhận và ảo tưởng đến bây giờ đâu. Cái gì nó cũng phải có những cái quy luật nhất định của nó, chứ không có gì là tự nhiên cả. Kể từ lúc đó thì tôi cứ ngỡ rằng bản thân tôi đã tìm được chân ái của cuộc đời mình, bản thân của tôi đã tìm được một người thích hợp với bản thân mình rồi. Nhưng cái mối quan hệ mập mờ đó có kéo dài mãi, và chỉ có riêng một mình tôi là kẻ ảo tưởng ngộ nhận trong mối quan hệ đó mà thôi. Còn đối với người ta thì chỉ xem tôi như là một người bạn tâm sự hằng ngày vậy, và chẳng khác gì một người lạ mà vừa gặp thoáng qua đâu chứ. Đến khi mà cả hai rơi vào cái sự im lặng đến đáng sợ thì lúc đó tôi mới cảm nhận được là bản thân của mình đã ngộ nhận suốt một thời gian dài rồi, và đã đến lúc bản thân của tôi phải thức tỉnh để mà có thể nhận thức được mọi thứ. Không nên đẩy cái mối quan hệ này đi quá xa nữa, đến đây là quá đủ rồi, ảo tưởng và ngộ nhận đủ rồi đã đến lúc bản thân của chúng ta phải chấp nhận buông bỏ và sống một cuộc sống mới.