Khi cả hai đứng cạnh bên nhau luôn cảm thấy ấm áp, nhưng chỉ cần một trong hai lùi bước thì có vẻ đã cách xa nhau cả ngàn dặm. Đừng bao giờ nghĩ rằng nếu như bản thân mình lùi một bước thì người kia sẽ tiến lên một bước để cả hai cùng nhau bước tiếp. Chỉ sợ rằng họ đang lùi quá nhanh và chúng ta có bất giác chạy nhanh như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể đuổi kịp họ. Chẳng bao giờ là quá muộn để chúng ta có thể mở lòng, và chẳng bao giờ là quá trưởng thành để không cần một ai đó ở bên cạnh. Nếu như có một ngày nào đó ai đó bước đến bên cạnh mình và trao những yêu thương đó, thì có lẽ dù ngày hôm đó nắng hay mưa ta cũng cảm thấy thật tuyệt đẹp. Có những lời nói cứ nghĩ rằng sau này sẽ còn có cơ hội để nói nhiều hơn nữa, và có những cái ôm khi vòng tay qua vẫn nở một nụ cười, chẳng thể biết rằng sau này mãi mãi chẳng còn có một nụ cười hay một cái ôm nào nữa cả. Chúng ta luôn hy vọng, mỗi ngày đều cố gắng và trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất của cả hai, chỉ mong rằng sau này có thể cùng nhau hạnh phúc đến suốt đời.
Nhưng có lẽ duyên số đã cạn kiệt, đến cuối cùng thì chúng ta vẫn phải bỏ lỡ nhau mãi mãi. Cứ nghĩ rằng là mình chỉ đang bỏ lỡ một người bạn bình thường mà thôi nhưng lại không hề biết rằng bản thân đã mất đi một người mà mình đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm tháng. Dù đã bỏ lỡ nhau nhưng trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời mình, thì ít ra chúng ta cũng đã từng là một phần của cuộc đời họ, cũng từng là một người quan trọng nhất đối với họ. Cuộc đời của mỗi con người chúng ta có lẽ chính là sự nối tiếp nhau giữa giai đoạn này đến giai đoạn khác, biết bao nhiêu ngày tháng cố gắng phải phỏng nhưng cuối cùng cũng trở nên lãng phí.