Đó là lần đầu tiên tôi bị phản bội.

Tôi bị cuốn hút bởi anh đầu tiên, khi thấy anh cười, tôi tự động mỉm cười. Khi đó tôi biết mình đã yêu con người này. Tôi không thể nào lý giải vì sao mình lại để ý đến anh, chắc tại cảm xúc thì không thể nào cho mình một lý do. Tôi thích sự âm thầm bên anh, nhẹ nhàng và tự tại. Tôi thích nhìn anh phả hơi khói vào bầu trời đen đục ngàu. Tôi không thích thuốc cho lắm, nhưng ở bên anh tôi tự cho mình cái quyền được yêu mùi khói ấy. Tôi thích cái cảm giác dựa vào vai anh, nghe anh kể đủ thứ chuyện trên đời, về tuổi thơ đầy bất hạnh, về những hoài bão của anh mà anh sẽ thực hiện.

Tôi thích cách anh hôn trán tôi, vén tóc ,nhìn tôi đắm đuối và nói “Anh yêu em”. Tôi khẽ đan tay mình vào tay anh và tự hứa sẽ nắm tay anh đi hết đoạn đường dài kia.

Anh luôn bận bịu những lịch trình làm việc không ngừng nghỉ, nhiều khi 1 tháng anh không ở nhà. Anh vẫn dặn dò tôi, hãy tin ở anh nhé. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi đến khi tôi chán thì thôi.

Những lời yêu thương ít dần, những lần gặp nhau cũng chớp nhoáng, những tin nhắn chỉ có gửi đi và không hồi đáp. Tôi lo lắng cho anh nhưng vẫn sợ làm phiền khi anh đang bận. Tôi lặng lẽ chờ anh, những ngóng trông mỏi mòn, những nỗi nhớ thương bủa vây.

Bằng linh cảm của người phụ nữ, tôi ngờ ngợ anh có người khác nhưng tôi vẫn tin tưởng anh dù đó có là 1% hi vọng. Tôi không gặng hỏi nhiều, chỉ chờ anh nói. Chúng tôi im lặng trong một thời gian dài. Tôi tưởng chừng như mình đang ở đáy tuyệt vọng, không thể đứng lên được. Vì nhớ anh, vì nhớ giọng nói của anh, vì tôi muốn chạy ngay đến anh mà hỏi “Anh thay đổi rồi phải không?”

Và chúng tôi chia tay thật. Anh chỉ nhắn vẻn vẹn một câu nhưng cũng đủ để bao nỗi đau đớn của tôi trỗi dậy “Anh gặp đúng người, không đúng thời điểm. Anh xin lỗi, vì anh quá bận, không thể lo cho em được.” Tôi không thể khóc, cũng không biết phải làm gì để đứng vững. Tôi gào trong vô vọng “Em chấp nhận sự bận rộn của anh, em gật đầu đồng ý tất cả rồi mà”. Anh vẫn lạnh lùng đáp lại “Không được đâu em à. Anh xin lỗi, đừng buồn vì anh”.

Tôi bật khóc ngon lành, khóc đủ để xoa dịu những nỗi đau không biết khi nào mới lành.

Một tuần sau ngày chia tay, anh công khai bạn gái mới. Họ hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo trên biển, vui vẻ trao nhau những cái ôm ngọt ngào. Nhìn họ thật hạnh phúc.  Tôi sốc toàn tập. Không ngờ anh lại là người như vậy. Trong lúc quen tôi vẫn đi tán tỉnh người khác. Tự dưng tôi cảm giác ghê sợ anh. Những lần nói chuyện ngọt ngào với tôi, những lời hứa hẹn cứ như rõ mồn một bên tai tôi. Hình như lại nhớ… Tôi vẫn nhớ anh nói, sẽ mời tôi làm nhân vật chính trong cuốn phim của cuộc đời anh, sẽ dùng cả đời để trả catse cho tôi. Lúc đó vui sao, tôi luôn nghĩ đó là lời nói chân thật vì anh luôn dùng bản lĩnh của người đàn ông để nói. Anh nói đoạn đường anh đi sẽ chỉ có một chặng và duy nhất một người  đồng hánh cùng anh và không ai khác là tôi… Những lời anh nói, tôi thuộc làu, không sót một câu.

Vậy mà hôm nay, tôi nhìn anh, mắt ngấn lệ và không nói nên lời. Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi, họ quen nhau từ khi nào, vì sao anh lại lừa dối tôi. Tôi đã làm gì sai? Bao câu hỏi cũng chỉ mình tôi hỏi và không ai trả lời. Tôi buông thõng mình trong màn đêm tĩnh mịch. Nằm nghe tiếng thở của chỉnh bản thân mình. Lặng lẽ để ngẫm nghĩ.

Ừ thì tình cảm chẳng thể nói ai sai, ai đúng. Hợp tan là bình thường nhưng tại sao anh không nói sớm hơn để tôi có thể đủ mạnh mẽ đối diện, để tôi đỡ phải chơi vơi trong chính con đường mình đã chọn. Anh rẽ hướng khác, tôi vẫn còn ở góc ngã ba đường, một mình dõi theo anh.

Có một nỗi đau thật khó gọi tên “bị phản bội”, nó ở lửng lơ đâu đó không xa, không gần và day dứt…

https://link1s.com/0V9L