Trước khi gặp được anh, cuộc đời em chỉ toàn tăm tối, đổ vỡ. Trong mắt mọi người em chỉ là một người phụ nữ không đoan chính, chưa chồng mà đã có con, bố mẹ từ mặt, không một ai yêu thương hay giúp đỡ. Mọi người dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn em. Một mình em bươn chải đủ nghề để nuôi con, từ một người vui vẻ, hòa đồng, giờ em đã trở nên già cỗi, khuôn mặt lúc nào cũng u buồn, sống khép kín.
Rồi em tưởng đã lãng quên anh, nhưng không, những cái duyên không hẹn mà gặp đưa chúng ta gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Anh giúp đỡ em tận tình, cười đùa vui vẻ với em mà không hề có khoảng cách hay sự ghét bỏ. Dù rất cảm động nhưng em vẫn không thể cho phép bản thân mình yêu anh vì mặc cảm tự ti. Nhưng sau tất cả, chính sự dịu dàng, tấm lòng chân thành của anh đã cho em được mở lòng mình, để sống, để yêu và tin tưởng thêm lần nữa. Ngày có anh, trời u ám cũng hóa tươi đẹp, bão giông cũng hóa bình yên. Trong vòng tay anh, em và con thật sự cảm nhận được những điều tốt đẹp nhất, cảm nhận được tình yêu thương, sự chân thành mà trước đây cứ ngỡ không tồn tại.