Mong chuyên gia và các mẹ giúp em,


Hai vch em lấy nhau đã gần 3 năm mà vẫn chưa có con, chúng em đi khám hiếm muộn thì vấn đề là ở em, do em bị u xơ tử cung gây khó đậu thai. Thực ra em cũng biết m bị từ trc khi lấy ch nhưng em nghĩ ko sao nên ko chú ý. bs nói u của em nhỏ, rất ít phát triển nên k chỉ định mổ, em tiếp tục theo dõi. Hai vợ chồng em suốt mấy năm qua cũng hay thăm khám các nơi, nghe ở đâu có thầy hay là đến nhưng không ăn thua.


Cho đến nửa năm trở lại đây, anh thường dẫn về một đứa trẻ khoảng hơn 2 tuổi, anh nói là con một người bạn hay phải đi công tác, không yên tâm thuê người giúp việc nên chồng tôi nhận đưa về nhà trông hộ, hai vợ chồng chưa có con, có thêm đứa trẻ cũng vui cửa vui nhà. Lúc đầu thì một tuần đến 1, 2 lần. Sau thì có khi ở cả mấy hôm không có bố mà đứa bé cũng không hề mè nheo khóc đòi lại còn chơi rất vui vẻ với anh nhưng không dám lại gần tôi. Kì lạ là thỉnh thoảng nó cứ gọi anh là ba. Tôi hỏi thì anh nói, vợ bạn mất lúc sinh con, anh nhận làm cha đỡ đầu cho đứa bé nên cứ gọi ba con như vậy. Tôi nghe thế tuy băn khoăn nhưng vẫn tin tưởng chồng vì trước giờ anh là người không nói hai lời.


Nhưng gần đây, bạn bè đến chơi thường hay cười đùa nói đứa trẻ giống anh. Anh cũng không cãi mà còn tỏ ra vui vẻ đùa lại. Tôi rất khó chịu về việc đó. Tuần trước, anh nói với tôi, hay là mình nhận đứa trẻ làm con nuôi? Tôi ngạc nhiên, bực tức và nhất định không đồng ý. Tôi giận và nói anh không tin tưởng khả năng mang thai của tôi. Anh thấy tôi thế thì cũng không nói gì nữa. Càng nghĩ càng thấy mờ ám, tôi bắt đầu nhìn kĩ đứa bé hơn, kì lạ sao càng nhìn tôi càng thấy nó giống anh từ cái trán dô đến nước da trắng bóc. Mối nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn khiến tôi gần như nổ tung. Tôi quyết định theo dõi chồng.


Một buổi trưa, chồng về nhà bế đứa bé đưa về cho bạn thì tôi lén theo sau. Anh đi khá xa trung tâm, rẽ vào một con hẻm nhỏ, dừng xe trước căn nhà cấp 4. Một người phụ nữ tương đối lớn tuổi đón lấy đứa trẻ, nhìn họ vui vẻ lắm. Lửa giận bừng bừng, tôi nghĩ linh tinh, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Tôi ở ngoài theo dõi mà lòng như lửa đốt. Đến quá trưa thì anh trở ra. Đợi khi chồng đi khuất, tôi giả vờ đến gần căn nhà. Tự nhận là nhân viên ở phòng tiêm chủng phường đi khảo sát số lượng trẻ đã được tiêm chủng. Lấy cớ hỏi han, lúc này tôi mới ngã ngửa.


Anh, không ai khác, chồng tôi chính là cha đứa trẻ. Một sự thật động trời mà có nằm mơ cũng không thể tin. Sau giây phút choáng váng, tôi cố lấy bình tĩnh hỏi thêm mới vỡ lẽ. Trước khi lấy tôi, anh có yêu một cô gái nhưng bị gia đình phản đối dữ dội vì cô gái đó mắc bệnh tim bẩm sinh. Cô gái bỏ đi. Nửa năm sau, qua mối lái của gia đình thì anh lấy tôi. Lúc đó, anh cũng chưa hề biết đến sự tồn tại của đứa trẻ. Cho đến khi đứa bé ra đời, mẹ nó vì bị tim bẩm sinh nên mất ngay. Chỉ có mình bà mẹ cô gái chăm sóc đứa bé đỏ hỏn. Khi cứng cáp hơn, bà mới tìm đến chồng tôi nói rõ sự thật. Lúc đó, anh cũng bất ngờ nhưng sẵn sàng đón nhận con, gửi bà mẹ nuôi và suốt mấy năm qua, anh vẫn thường đi lại thăm nom mà tôi không hay biết gì.


Có lẽ, đây sẽ là đứa con riêng bí mật của anh nếu như chúng tôi cũng có con. Nhưng tạo hóa trớ trêu thay, tôi mãi không đậu thai. Vì thế, anh mới có ý định đưa con về nhưng khi thấy tôi phản ứng không muốn nhận con nuôi thì anh lại do dự.


Bà mẹ quệt ngang nước mắt. Còn tôi lặng câm, không biết nói thêm gì nữa. Tôi chào từ biệt ra về, lòng ngổn ngang. Tôi thực sự không hiểu, hoàn cảnh hiện tại của mình là gì nữa. Tôi không thể không thương cảm cho đứa bé kia, nhưng cũng không biết làm sao để chấp nhận sự lừa dối của anh suốt bao năm qua. Tôi cũng khao khát có một đứa con của chính mình lắm chứ, làm sao bảo tôi phải yêu thương con riêng của chồng bây giờ đây?


Tôi phải làm sao? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!