Xin Chào cả nhà , đây là lần đầu tiên mình viết 1 bài viết , vì tận sâu trong tim mình luôn cảm thấy rất thương em chồng mặc dù chưa 1 lần được gặp em . 


Câu chuyện bắt đầu từ đây , mình quen chồng mình năm 2019 , có tìm hiểu và biết gia đình có 1 em gái bị câm điếc bẩm sinh , em đã không gặp ai trong 1 thời gian rất dài chắc cũng hơn 20 năm em không bước chân ra thế giới bên ngoài . 


 Từ nhỏ gia đình em khó khăn có 2 anh em , người anh thì khỏe mạnh (là chồng mình ) học giỏi , luôn là niềm tự hào của gia đình trong thời gian đó , còn em gái thì được học trường đặc biệt cho người câm điếc , em viết chữ rất đẹp . Bỗng sóng gió ập tới , gia đình không đủ điều kiện nuôi cả 2 người con trong thời điểm đó , người mẹ chấp nhận dồn tất cả tiền để cho người anh học hành để hy vọng người anh sau này thành tài có thể phụ giúp đỡ đần gia đình và em gái . 


Sau từ khoảnh khắc đó em gái đã mặc cảm , và rồi em ở riêng 1 căn nhà nhỏ khá xa gia đình và em gái ở cùng ba , em gái giận mẹ và anh hai nên ko cho gặp mặt . 


Và rồi em đã thu mình mãi trong căn nhà nhỏ đó đến tận bây giờ , em cũng có nhiều lần đến thăm nhưng em gái vẫn không cho gặp . 


  Hiện chưa có ai thay đổi được em , cả công an đến để làm cccd cho em vẫn không tiếp cận được , thạt sự mình rất quan tâm đến em và luôn muốn có cách nào đó có thể thay đổi được em để em sớm hòa nhập cộng đồng . 


   Cảm ơn cả nhà đã đọc bài tâm sự của mình !