Từ nhỏ mình đã cực kỳ thích Mèo. Mình yêu kiểu nũng nịu và hay hờn dỗi của mấy ẻm, chả khác gì một cô gái nhỏ. Nhưng do công việc, do nhà có con nhỏ nên ước mơ có một em Mèo để tha hồ cưng nựng vuốt ve tạm thời bị xếp vào một góc.
Gần cuối năm, gia đình một người bạn thân chuyển nhà. Bạn không thể mang em Mèo của gia đình bạn theo. Không đành lòng nhìn em về sống với người xa lạ hoặc chạy ra ngoài làm mèo hoang nên hai vợ chồng mình xin em về ở cùng. Nghĩ đến cảnh ngày nào cũng được ôm ấp vuốt ve em, ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp của em thật là lâng lâng.
Mang em về đến nhà, hai công chúa nhà mình nhảy tưng tưng lên khoái trá. Đứa thì hy sinh cái mền lông nho nhỏ để làm ổ cho em nằm. Đứa lăng xăng đi lấy chén, cắt sữa đổ ra năn nỉ em uống, rồi lại còn đi xin cá của bà ngoại để cho em ăn. Mình bảo "Em Mèo là em út, em nhỏ nhất. Hai chị thương yêu em thật nhiều nhé! Z
Em làm quen với gia đình mới thật nhanh, cứ như em là thành viên trong nhà từ thuở nào vậy. Em tuần tra lòng vòng khắp nhà như một con cún. Em nô đùa, lăng xăng, làm nũng với những người trong nhà như một đứa con nít. Có lúc em đăm chiêu ngó mông lung như một bà già. Trong nhà ai cũng yêu em mất rồi.
Cuối năm vừa rồi bình chọn cho những thành viên trong nhà, em được giải "Người yêu của năm" đó nha!