Trước hôm Giáng Sinh một ngày, chồng về nhà với vẻ mặt đầy tâm sự. Cạy miệng mãi mới nói: "Mai anh đi Phú Yên gấp. Em đi với anh nhé?"


Mình ngẩn tò te: "Vụ gì vụ gì, còn con thì sao?"


Chồng: "Anh gửi con cho bà nội với 2 cô nó rồi. Mai đi ra tới ngoài đó anh nói cho mà nghe"


Đêm đó có một người ngáy pho pho, còn một người mất ngủ toàn tập. Chuyện gì xảy ra vào ngày hôm sau? Cái gì đang chờ đợi mình? Chồng có vợ hai ngoài đó hay con rơi? Nghĩ lung tung muốn nát não hic hic.


Mất 8 tiếng đồng hồ để di chuyển từ Sài Gòn đến Phú Yên. Chẳng có tâm trí đâu mà nhìn ngắm khung cảnh dọc đường. Người đi cùng vẫn ngủ một cách ngon lành và thoải mái. Cứ như ở nhà không được ngủ vậy hic hic.


Ra đến Phú Yên, hai vợ chồng đi thuê một chiếc xe máy xong về thẳng khách sạn. Chồng bảo: "Em ngủ chút đi, chiều anh đưa em đi. Đi đến tối luôn đó, liệu mà nghỉ ngơi đi". Mắt tròn mắt dẹt. Có phải chồng mình đó không, người mình trao thân gởi phận suốt chín năm trời nay không vậy trời? Nhưng do đường dài mệt quá, lại thêm đêm trước không chợp mắt được xíu nào nên mình lăn ra ngủ một giấc dài.


Đến chiều, trời sắp tắt nắng. Chồng đánh thức mình dậy rồi lái xe chở vèo đến một nơi. Nhìn thấy đã nhảy tưng tưng lên. Ahhhhhh, nơi đây gọi là Ghềnh Đá Đĩa, là một danh lam thắng cảnh thuộc tỉnh Phú Yên. Có lần mình đề cập đến với chị hàng xóm là muốn ghé tham quan một lần cho thỏa ước mơ. Có một người cố tình nghe được và sắp xếp chuyến đi này. Ghét thật!




Người bên cạnh ghé vai mình thì thầm: "cảm ơn em đã ở bên anh gần mười năm qua."


Mình nghẹn lời, không nói được tiếng nào. Chỉ biết nắm tay chồng thật chặt.


Vợ chồng mình sẽ còn bên nhau vững tay chèo nhiều lần mười năm như thế nữa Anh ạ!