Ngày đầu vào học cấp 3 tôi đã thấy e, 1 nụ cười đã đang và có lẽ sẽ ám ảnh cả cuộc đời tôi. Học chung 1 lớp tôi chỉ dám nhìn trộm e ,dõi thẽo e mọi lúc mọi nơi. Rôi lên lớp 11 tôi bị chuyển khỏi lớp, những tình cảm chất chứa đành chôn chặt trong tim
Rồi đến khi thi đại học, e đỗ Kinh tế còn tôi thì trượt, 1 năm vùi đầu vào ôn luyện để cố gắng thi đỗ đại học. Thế mà vèo cái 3 năm( 2 năm cấp 3 với 1 năm ở nhà ôn) tôi cũng đc gặp e nơi cổng trường đại học. Tôi vẫn thầm yêu e tha thiết, còn e có lẽ e chỉ coi tôi là 1 ng bạn thân, nhưng tôi k buồn vì tôi vẫn được thấy nụ cười của e
Hôm đó sinh nhật e, tôi hẹn e nơi cổng trường ,gọi điện cho e thì k liên lạc đc, chờ từ 3h chiều đến 5h chiều, k biết chuyện j đã xảy ra với e tôi lo lắng rồi cáu gắt ,nhẩm trong bụng e tới đưa quà cho e rồi về luôn. 5h 30 e tới tay thì bị trầy nhẹ, e nói bạn rủ đi chợ sinh viên mua tặng quà sinh nhật mải đi quên mất hẹn,đt thì hết pin, và rồi e lại nở nụ cười ấy: nụ cười mà khiến mọi bực tức mọi lo lắng trong tôi tan biến. Tại sao e lại cười với tôi làm tim tôi vụn vỡ
E nói học xong đại học e sẽ học luôn thạc sĩ, còn tôi thì nghi học xong đi làm kiếm tiền 2 3 năm chờ e học xong thì cưới, 3 năm tôi chưa dám ngỏ lời nhưng mọi việc tôi làm mọi điều tôi nói chắc e cũng hiểu lòng tôi
Rồi e ra trường 2 tháng ,e báo tin tôi e lấy chồng, chồng e là doanh nhân thành đạt . Tôi chẳng biết phải làm thế nào , tôi hỏi e tại sao? sao ngày xưa e nói sẽ học xong thạc sỹ mới tính đến chuyện cưới chồng. Mà tôi có quyền j để trách e đâu, tôi đã ngỏ lời với em đâu,
Ngày cưới em tôi đến chúc e chén rượu nồng chúc phúc cho e, rồi tôi xin về sớm, tôi về ngồi uống 1 mình ,uống mãi k thấy say chỉ thấy rượu nhạt lòng đau
Rồi bỗng tôi thấy mình đang ngồi ở ghế đá ở bờ ao chỗ cổng ngõ nhà e nơi tôi hay chờ e ở đó. Bống đâu 1 bàn tay ấm áp bé nhỏ bịp mắt tôi, đúng bàn tay e rồi: đôi bàn tay ấy lần duy nhất : lần đầu tiên và cũng là lần sau cuối tôi đc nắm hôm sinh nhật e. Tôi quay lại cười với e, nhưng lại chợt nhớ là e đã theo chồng, nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Nhưng e lại nở nụ cười ấy, lại nụ cười giết chết trái tim tôi: E nói đâu có cưới đâu , e bảo tôi mơ ngủ ư? Và ngay lúc đó tôi đã nói yêu em, tôi sẽ bên em chăm sóc e trọn đời. Rồi tôi giật mình tỉnh giấc, có fai tôi đang mơ hay thật, ngay trên bàn tấm thiệp hồng e trao tôi. Vậy là tôi vừa mơ 1 giấc mơ k bao giờ thành sự thật,khóe mắt đã cay cay. Tôi lại đi nằm, cố ép mình vào giấc mộng để tìm lại giấc mơ đã vụt mất, chưa bao giờ tôi muốn mình ngủ như lúc này, tôi muốn ngủ mãi, k cần tỉnh giấc cũng đc, chỉ cần ngủ để đc tiếp tục giấc mơ. Và tôi lại mơ thấy e Rồi tôi nắm lấy bàn tay nhưng có điều j đó cứ kéo e xa khỏi tôi, tôi chạy theo càng đuổi thì e càng xa khuất. Rồi tôi gục ngã tôi cố với theo khi bóng e đã khuất xa. Vậy là nụ cười ấy đã mãi mãi xa tôi.
Tôi sẽ chôn nụ cười ấy nơi đáy con tim tôi, tôi sẽ quên đc e mà.