Năm 2014 phải nói là khoảng thời gian đáng nhớ của mẹ, đơn giản vì mẹ đã cùng con trải qua 9 tháng 10 ngày không gặp mặt nhau nhưng luôn có mối liên kết đặc biệt . Tháng cuối thai kỳ, mẹ lo sợ và hồi hộp lắm, mẹ hay nói với ba con là làm sao biết được mình sắp sanh,đau bụng đẻ như thế nào, phải làm những gì khi con mới chào đời, mẹ vụng về lắm nên mẹ rất sợ, trong đầu mẹ luôn nghĩ sẽ cho con bú như thế nào nhỉ, tắm con làm sao, ngay cả ẩm bồng con mà mẹ còn lo nữa...., ngày nào mẹ cũng lục tung những trang mạng viết về" cách nhận biết sắp sanh, cách làm mẹ". Đến khi con chào đời mẹ mới hiểu, bản năng của người mẹ là gì, mẹ còn nhớ khoảnh khắc lần đầu cho con bú, con rất giỏi, vừa chào đời thì con đã có phản xạ bú mẹ, lúc này mẹ đã yên tâm phần nào. Rồi sau đó ,theo tự nhiên mẹ cũng làm được tất tần tật những việc mẹ từng lo lắng trước đây, có phải là nhờ phản xạ chăm sóc con của người mẹ chăng? Thật là sự kỳ diệu của tình mẫu tử. Cám ơn con cho mẹ cơ hội được trải qua những khoảnh khắc ấy.