Từ trước khi cưới, mình và chồng bây giờ đã là hai kẻ nghiện công việc. Thời gian dành hết phần lớn cho việc cày tiền. Mục đích là để cuộc sống sau này được dễ thở hơn. Nhưng càng làm càng nghiện, càng say tiền. Chẳng muốn buông bỏ chút nào. Chỉ muốn làm sao đó kiếm ra thêm thật nhiều, thật nhiều tiền.


2013 đánh dấu năm mình theo chàng về dinh.


6 tháng đầu năm 2014 vẫn cày hùng hục như hai con trâu máy chăm chỉ.


Rồi đột nhiên trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện ra mình mắc một căn bệnh. Cũng không đến nỗi nghiêm trọng gì lắm. Bác sĩ bảo cần phải nghỉ ngơi và tịnh dưỡng nhiều. Thế là hai vợ chồng quyết định dành 50% quỹ thời gian để đi chơi. Lên danh sách những nơi cần đến và muốn đến nhất. Hai đứa tự dưng nhớ Đà Lạt quá chừng. Nhớ buổi sáng sương mù giăng mắc khắp nơi, cỏ cây hoa lá đầm đìa sương. Nhớ buổi trưa nắng vàng lan tỏa trên khắp nẻo đường, mùi nhựa thông thơm phảng phất trong không khí. Chiều xuống, nắng tắt dần, ông trời cất đi những dải lụa mềm mại vàng óng. Đồi núi se sắt trong những cơn gió hiu hắt như tiết trời thu. Đến nửa khuya nhiệt độ xuống thấp nhất, vạn vật chìm trong màn sương giá rét u buồn. Thế là quyết định vác ba lô lên và đi luôn.


Mất mấy giờ đồng hồ để lên đến Đà Lạt. Mình thích ngôi nhà này. Nơi đây tĩnh lặng, gió đùa qua đám cây xanh rì bám trên bờ tường, đùa với rặng hồng leo thưa thớt hoa ngoài lan can. Buổi chiều mình hay mở cửa sổ ra để gió thổi tung mái tóc, để tha hồ hít hà mùi thơm của cỏ, của hoa. Trời tắt nắng, hai đứa nhóm một đống lửa nhỏ rồi đi gom nhặt những trái thông rụng đầy dưới đất thả vào cho cả một khoảng trời thơm nồng nàn mùi nhựa thông. Ấm áp không bút nào tả xiết.




Quả thông, dưới một góc nhìn khác trông thật giống một bông hoa:



Quên làm sao được mùi nhựa thông ngát thơm đặc trưng của Đà Lạt phải không chồng ơi? Có lẽ phải sớm định cư chốn này thôi, vì yêu Đà Lạt quá rồi!