2010 đó là con số đầy những ám ảnh đắng cay, nghiệt ngã và cả sự cố gắng nỗ lực hết mình.


cùng có chung 1 ngày sinh nhật 20 - 10, yêu và lấy nhau 10 năm và con sinh vào năm 2010.


phải chăng đó là số phận khi cứ có đôi có cặp rồi lại trở về con số không lẻ loi và trơ trọi?


ngày ký vào lá đơn ly hôn cũng là ngày nhận lời yêu? ngày ra tòa nộp đơn ly hôn cũng là ngày đám cưới?


1 năm, tròn 1 năm rồi đấy nhỉ? sao cứ như mới ngày hôm qua, khi vô tình biết được người đàn ông ấy đã dọn đồ qua sống chung với người đàn bà ấy còn mình vật lộn với đống đồ đạc đê dọn về ở với bố mẹ anh ta?


sao tim vẫn còn thấy đau mỗi khi nhìn con nằm ngủ ngon lành mà nhớ đến cái ngày hôm ấy. con sốt người đỏ như con tôm luộc, mẹ hoảng sợ gọi bố về, vừa về đến cửa nhà thì có điện thoại, bố nhẹ nhàng, dịu dàng nói: "chờ chút anh sẽ về". nhớ đến cảnh mẹ ngồi lau mát cho con, bố ngồi đầu giường nhắn tin cho người đàn bà ấy... nhớ đến lúc trên đường đưa con đi bệnh viện mà bố vẫn tiếp tục nhắn tin, gọi điện cho người đàn bà ấy... nhớ đến quặn lòng khi con đi học về và kể: bố cứ bắt con gọi cô N là mẹ N. nhớ đến thắt ruột thắt gan khi nửa đêm con ói ra giường và bám chặt trên lưng mẹ, mẹ vừa múc nước lau giường vừa dỗ con nín khóc khi người đàn ông ấy ngồi góc nhà và quát...


nhớ đến cảm giác đau đớn đến chai lì của mẹ chẳng một giọt nước mắt, chẳng một tiếng thở dài. chỉ còn biết đến hơi ấm của con đang áp vào lưng mẹ.


nhớ đến buổi trưa nắng gắt mẹ chạy hàng chục cây số để làm thủ tục lắp đồng hồ điện. nhớ những buổi sáng tinh mơ mẹ nhổ từng cây cỏ để sửa sang lại ngôi nhà, tổ ấm mới cho mẹ con mình. nhớ đến cái nhìn ngơ ngác, lo lắng khi chủ thầu bảo tiền sửa nhà hết khoảng 33 triệu, trong khi trong túi mẹ chỉ có 15 triệu. chạy ngược chạy xuôi vay mượn bạn bè để trả cho người ta. một mình mẹ và con ở trên lưng...


nhớ đến ngày đầu tiên dọn về nhà mới, con bị đứa trẻ hàng xóm đánh cho chảy máu miệng mà không dám khóc sợ mẹ thêm lo lắng.


nhớ đến những đêm khuya con chợt thở dài và nói: mẹ ơi con buồn lắm, sao bố không ở cùng mẹ con mình...


nhớ đến những đêm con không ở bên mẹ, một mình trong căn nhà trơ chọi đến lạnh người.


nhớ đến mâm cơm chỉ mình mẹ...


nhớ đến những buổi chiều hết giờ làm vội vàng đi đón con và gửi cho hàng xóm để chạy 45km đi ôn thi và lại chạy ngược về, 10g30 con vẫn thức để chờ mẹ về ngủ với con.


nhớ đến những buổi chiều mưa như quất vào mặt mà vẫn cố chạy cho nhanh để kịp giờ học, giờ thi...


nhớ những buổi tối đi học xa nhà phải gửi con nhà hàng xóm, nửa đêm con nhớ mẹ khóc gọi mẹ về, phải có mẹ thì con mới chịu ngủ


nhớ những tin nhắn hối viết đơn ra tòa cho nhanh...


nhớ những dòng tin nhắn, những hình ảnh của bọn họ trên facebook ngọt ngào và đắm đuối...


nhớ ... nhớ ... nhớ những nỗi đau chất chồng nỗi đau


nhớ ... nhớ... nhớ những lúc uống cả ca nước lạnh mà vẫn thấy cổ họng mình khô rát


buông thôi, đừng nhớ nữa


chiều buông tiếng sáo


hoa buông khỏi cành


em buông tay anh


buông rơi nỗi nhớ