Đó là những ngày giữa năm. Trong thời gian dùng thuốc để TTON, chồng phải về đi làm, mình ở lại. Rồi mình ốm, mấy ngày không uống thuốc cảm vì sợ ảnh hưởng đến trứng, nhưng khi mình kêu chóng mặt, bác sỹ đo 40ºC , hốt hoảng cho tiêm thuốc kháng sinh. Ngày siêu âm, có rất nhiều nang lớn. Mình tràn ngập hi vọng. Khi chồng ra, bác sỹ khác nhận tư vấn ca TTON, ông khuyên vợ chồng mình nên để chu kì khác làm lại. Ông bảo có viruts cúm nếu làm thì nguy cơ biến chứng lớn. Chồng lo lắng, bảo sẽ không làm nhưng còn cơ hội mình muốn nắm bắt hết. Cuối cùng bác sỹ khuyên về nghỉ ngơi, đo nhiệt độ, nếu sáng mai thấy khỏe thì hai vợ chồng đến. Rồi mọi việc cũng ổn, được bốn phôi nhưng có lẽ do trận ốm nên không có phôi nào đẹp. Mình vẫn hi vọng. Vì đường xa nên mình ở lại, đợi đến ngày thứ 12. 12 ngày đó dài kinh khủng với những ai phải trải qua. Và nó càng dài hơn đối với bản thân mình. Chồng không thể ở lại, nhà cách hàng trăm cây. Hơn hết là mình không muốn người thân vất vả, lo lắng...Vợ chồng đi mà giấu nội ngoại. Nếu thành công thì để mọi người chăm sóc. Nhưng nếu.... Ở trong phòng, toàn người nằm dưỡng thai... và đều có người thân chăm. Biết là phải kiêng đi lại nhiều nhưng nếu nằm một chỗ ai sẽ làm những việc vặt. Cơm ở đây có khi mình không nuốt được, rồi cũng phải ăn. Mọi người bảo nên ăn thứ này, thứ kia cho tốt nhưng mình không dám phiền ai tìm mua. Vật chất thiếu thốn, tinh thần cũng vậy. Một mình trải qua đủ các cảm giác, mình thấy tủi và phải cố không suy nghĩ nhiều. Chỉ có chồng động viên. Một ngày ở đó thời gian như ì ạch nhích từng giây. Mình đếm xuôi từng ngày rồi đếm ngược. Thoáng thấy hạnh phúc dù trong bụng mình mới là “phôi”, tưởng tượng đến ngày 12.


webtretho


Và rồi ngày đó cũng đến, mình dậy sớm, hồi hộp đợi giờ thử, rồi đếm từng phút đợi kết quả. Cầm tờ xét nghiệm trên tay. Thất bại, mình không biết từ ngữ nào diễn tả hết được cảm giác lúc đó. Mình đã đi nhiều nơi, đến cả khoa học cũng thế này...vậy giờ phải làm sao??? không khóc được, bước xuống tầng, bất chợt mình nghe thấy bài hát ở phòng nào đó “bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời...”. Cả người mình lạnh toát, không thể bước tiếp, mình khóc, mọi cảm xúc, hoang mang, đau đớn, thất vọng... tất cả bị dồn nén tột cùng nhưng rồi vỡ òa, suy sụp. Và ngay cả giờ phút đó bên cạnh mình vẫn không có ai.