"Có lúc ta quên màu tóc Mẹ.


Đã một thời giãi nắng dầm mưa


.
Có lúc ta quên nhìn trán Mẹ.


Còn bao nhớ thương dù ta lớn khôn rồi...



Khi hình hài con sống trong
lòng mẹ
, thì cũng là lúc con biết tập đếm yêu thương... Chín tháng mười ngày mẹ sống trong chờ đợi, hy vọng đứa con bé bỏng chào đời. Chín tháng mười ngày mẹ biết cuộc đời mẹ đã có thêm một tình yêu nữa, thêm một động lực nữa để mẹ sống ở trên đời khi khổ đau không ngừng bám riết mẹ.



Chín tháng mười ngày và hai mươi năm con sống trong mẹ, sống trong ngọt ngào mà mẹ dành tặng, như là một lẽ hiển nhiên.



Con đã từng nghĩ đó là lẽ hiển nhiên, hiển nhiên phải thế, hiển nhiên mẹ phải chăm lo cho con từng miếng ăn tấm áo, hiển nhiên phải vỗ về con mỗi lúc con khóc, hiển nhiên đưa tay cho con nắm lấy, khi con cảm thấy mình chơi vơi…



Nhưng rồi...



Con biết rằng, chẳng có lẽ hiển nhiên nào sống giữa tình mẹ con mình cả, chỉ có tình yêu của mẹ đã làm nên những điều ấy, đã làm tất cả vì những đứa con thơ.



Khi con chập chững biết đi, điều đầu tiên con thấy là dòng nước mắt của mẹ, nóng hổi, mặn mà. Giọt nước mắt hạnh phúc vì con bé bỏng đã chập chững bước đi được những bước đầu tiên trong cuộc đời.



Khi con bước vào lớp một, mẹ dắt tay đến trường, con òa khóc như một đứa trẻ sợ bị mất mẹ khi đến một nơi xa lạ mà con không hề biết. Đứng trước cổng trường khi bóng con đã dần khuất, mẹ gạt đi dòng nước đang chực chờ ở trên khóe, cay cay.



Khi con học lớp 12, cũng không còn bé để được mẹ đưa đón từng ngày, cũng chưa hẳn lớn để xa rời vòng tay mẹ. Con miệt mài ôn thi đại học, mẹ miệt mài dõi theo con, thức cùng con trắng đêm. Mẹ sợ con ốm, sợ con mệt, sợ con đau. Đôi mắt mẹ rơm rớm vì thương.



Con vào đại học, hành trang không chỉ là số tiền ít ỏi chắt chiu mà mẹ có, hành trang lớn nhất trên đời của con là tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.



Lần đầu tiên con xa rời tổ ấm mình để bước trên một con đường mới, con biết mẹ thương đến nghẹn lòng.



Con đã từng nghĩ mẹ không thương con, khi con bị đánh đòn lần đầu tiên vì đi chơi cùng bạn về muộn mà không báo trước với mẹ.
Con đã từng nghĩ mẹ không thương con, khi con bị mắng vì điểm kém, vì không được học sinh giỏi.
Con đã từng nghĩ mẹ không thương con, khi con bị ngăn cấm thích một cậu bạn cùng lớp, một cách khắt khe...
...



Và con...



Đã có lúc con quên đi màu tóc mẹ, chẳng còn xanh như thuở đôi mươi. Tóc mẹ đã ngả màu theo tháng năm nhọc nhằn nuôi con lớn, một màu tiêu muối mà con cảm thấy đau lòng.



Đã có lúc con quên đi bàn tay mẹ, chẳng còn mịn màng trắng trẻo như xưa. Chỉ còn là đôi tay đã chai sần đi vì vất vả, cả cuộc đời tất tả với gành hàng rong.



Đã có lúc con quên đi vầng trán mẹ, nụ cười giờ đây đã có những nếp nhăn. Mọi người đàn bà đều muốn mình trẻ mãi, mẹ đánh đổi trưởng thành trong con để lấy tuổi già.
Đã có lúc con quên đi dáng mẹ, đứng trước hiên nhà mỏi mòn ngóng con... Lúc chiều chập choạng buông những tiếng thở dài thườn thượt, mẹ lặng lẽ đợi con trở về.
...


Con đã quên nhiều hơn mình chỉ được quên như thế. Quên đi mẹ hao mòn trong những chiều sương, quên đi những yêu thương mẹ dành cho con mà tưởng chừng như đó là gánh nặng. Quên đi một tiếng ru hời khi con đã xa nôi.



Con từng dối lòng mình, rằng con không cần tình yêu này hơn nữa, con từng dối lòng mình rằng mình chẳng cần lần lựa bước chân qua, con từng dối lòng mình rằng sẽ chẳng hề rơi nước mắt vì mẹ khi xa.


Nhưng mà, con không thể...



Bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu cho vừa để đong đầy tình mẹ?
Đến suốt cuộc đời này, con vẫn cứ loay hoay...
Chẳng bao giờ mẹ đòi hỏi con phải này, con phải nọ, phải đi học rồi đi làm
kiếm tiền
nuôi tuổi già của mẹ. Chẳng bao giờ mẹ nghĩ, con mẹ phải đền đáp những tháng ngày qua, những tháng ngày mẹ giãi nắng dầm mưa, những tháng ngày xa xưa mẹ gánh hàng trong đêm gió lạnh. Chẳng bao giờ mẹ giận hờn con cả, những lời trách mắng chỉ xuất phát từ những thương yêu, từ những điều mà chỉ mình mẹ biết, từ những điều nhỏ nhặt nhất để tốt cho con...
Mẹ của con luôn là như thế, thương yêu nhiều và cũng lắm vị tha


Con chỉ xin mẹ luôn có một nụ cười già nua trên khuôn mặt, để đón con về từ những chuyến đi xa…
Mỗi người đều có một người mẹ của riêng mình, một người mẹ đã nuôi nấng, chở che cho mỗi chúng ta.


Con đường chúng ta đi ngày càng dài, còn vòng tay mẹ ôm càng ngắn lại. Dù lời mẹ nói đôi khi chẳng như lòng mẹ nghĩ, đã làm chúng ta bị tổn thương, thì hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ có một người mẹ, chỉ có một người mẹ mà thôi. Xin đừng bao giờ để thêm một giọt nước buồn mặn mà nào trên khóe mắt mẹ thêm nữa, ta ơi!



Trong hàng ngàn người phụ nữ trên thế gian này, có những người rất tài giỏi, cũng có những người phụ nữ rất nhiều tiền, nhiều của, nhưng trong con, mẹ luôn là người phụ nữ giàu có nhất, giàu có hơn tất thảy mọi người phụ nữ trên thế gian này, đơn giản vì, tình yêu của mẹ dành cho con luôn đầy ăm ắp, chưa có khi nào vơi đi...



Con yêu mẹ. Cảm ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con.



"Hát khúc hát ai quên mình có Mẹ. Một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời.
Cánh cò, cõng nắng, cõng mưa. Mẹ tôi cõng cả, bốn mùa gió sương...".



P/s: Cũng là truyện cóp nhặt trên mạng nhưng vì mình thấy câu chuyện gần gũi, giống với tuổi thơ và cuộc sống của mình, cua rnhiều bạn khác nên xin phép được chia sẻ cùng mọi người.