Mình nhớ ngày xưa lúc nhà còn làm nông, áo quần của ba mẹ lúc nào cũng nào xình, nào bùn, nào mồ hôi! Cứ mỗi chiều về cả nhà lại ùa nhau giặt một đóng đồ dơ của cả nhà. Anh chị em cùng nhau ngồi giặt. Mình nhớ hoài là hồi đó ko biết mẹ mua bột giặt gì mà cứ mỗi lần giặt xong đồ lại trông như mới! Nhà khó khăn nên ít khi được mẹ mua cho áo mới, nhưng mẹ cố gắng để áo lúc nào cũng sạch, cũng trắng! Đồ đi làm của ba mẹ cũng tươm tắt lắm, đi làm sình bùn nhưng giặt xong là mới ngay. Đến bây giờ mình mới biết hồi đó mẹ toàn mua Omo về giặt. Bây giờ ko còn cảm giác giặt tay nữa nhưng nhà mình vẫn giữ thói quen là giặt bằng xà bông OMO mà thôi! Vì nó đã gắn liền với cả gia đình suốt một quá trình, từ gian khổ đến sung sướng!