Từ khi, từ khi con vừa biết nói,


Trên môi đã vang tiếng Mẹ,


Bên tai đã nghe tiếng Mẹ,


Tiếng Mẹ ầu ơ hát ru.


............


Xin phép mượn lời bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt để nói lên tình cảm mà con dành cho mẹ.


Mười mấy năm mẹ bên con, những tình cảm yêu thương mẹ đã dành cho con thật trọn vẹn, con cảm thấy tự hào khi con là con của mẹ. Khi lớn lên con hiểu được sự sống và cái chết như thế nào, trong suy nghĩ của con, nếu như mẹ bỏ con ra đi thì con sẽ theo mẹ chứ con không thể sống thiếu mẹ, mẹ ơi...


Nhưng rồi ngày ấy cũng đã đến. Mẹ đã bỏ con thật sự, nổi đau như xé nát trái tim con. Nhưng làm sao đây hở mẹ, khi trong người con đang mang một sinh linh bé nhỏ, đó là con của con. Con phải cố gượng để vượt qua cú sốc lớn nhất của đời con.


Những tình cảm mà mẹ dành cho con không thể nào nhạt nhòa cho dù thời gian có là bao lâu đi nữa. Con con còn nhớ như in, lúc nhỏ con đi học thường không thích ăn sáng, nói không thích thì cũng không phải, mà là con ăn sáng không quen. Rồi một ngày đang ngồi trong lớp, bổng dưng con nói với cô. Cô ơi, em mệt quá, rối ngất xỉu hồi nào không hay, cô giáo bồng con về, nằm trên vai cô mắt khép hờ lim dim nhìn loáng thoáng thấy các bạn theo sau cô mà con không tỉnh lại nổi. Về đến nhà mọi người xúm lại cạo gió, xoa dầu, vì cứ tưởng con bệnh...Mẹ từ ngoài đồng tất tả chạy về không nói không rằng mẹ xuống bếp bới vội cho con chén cơm đút cho con ăn, con dần dần tươi tỉnh lại. Mẹ nhìn con mĩm cười mắn nhỏ: Cha bây, không chịu ăn sáng để ngất xỉu vậy con. Nói rồi mẹ cám ơn cô và các bạn, mọi người ra, về mẹ ôm con vào lòng, sao con nghe ấm áp quá, mùi mồ hôi của mẹ thật thơm. Con yêu mẹ rất nhiều nhưng sao lúc đó con không nói như bây giờ mẹ ơi! Để khi mẹ ra đi rồi thì trong con lại rất có nhiều điều muốn nói...Mẹ, mẹ là quê hương của con...


......................


Không ai yêu Mẹ bằng con


Không ai thương con bằng Mẹ


Mẹ là quê hương của con


Quê hương với chuối ba hương,


Với xôi nếp một, với đường mía lau.


Cảm ơn OMO đã tạo cho tôi được nói lên những yêu thương thầm kín mà từ bấy lâu nay giờ mới dịp nói ra...