Con về nhà gặp mẹ với bộ dạng mệt mỏi " Con thấy mệt mỏi quá, đi làm về mệt còn bao nhiêu việc không tên". "Hãy tự cho mình nghỉ 1 ngày nhé, nếu mai thu xếp được công việc thì con hãy nghỉ 1 ngày, 1 ngày không làm gì để tận hưởng cuộc sống như con đang muốn và đi mua sắm nếu con thích". Và 1 ngày con....đã nghỉ. Mất cả buổi sáng đi mua đồ và lòng vòng siêu thị, trưa gọi cho cô bạn thân và đi ăn. Chiều về nhắn tin cho ông xã đón con rồi ngủ 1 giấc, tỉnh dậy là 3h chiều. Chợt thấy lăn lóc ở góc tủ là những chiếc áo dính bẩn của con mà mẹ chưa giặt. Chia đồ ra và bỏ quần áo vào giặt, chắt 1 nắp nước giặt Omo và bấm nút. Rồi thu quần áo ở dây phơi vào, áo sơ mi trắng của chồng thơm mùi, những chiếc áo quần nho nhỏ và xinh xinh của con. Chợt thấy 1 niềm vui lan tỏa. Mình là phụ nữ hạnh phúc. Cảm ơn mẹ, đôi khi con cũng nên tự thưởng cho mình 1 ngày nhàn rỗi. Và cũng chợt nhớ ra, chiếc khăn móc từ năm nào hứa tặng mẹ mà tới giờ vẫn chưa xong. Tất bật mở tủ, tìm móc, tìm len. Mẹ luôn dặn con “ Việc hôm nay chớ để ngày mai” vậy mà con gái vẫn chứng nào tật đó. Hì hục, móc tiếp và hoàn thành. Và cất đi. Nấu bữa tối cho cả nhà.


Sớm nay con dậy sớm hơn thường lệ, con mong 1 ngày nắng và con đã có 1 ngày nắng. Bàn tay con giặt chiếc khăn giặt sạch và phơi khô. Món quà đông ấm áp tặng mẹ. Vòng tay mẹ che chở cho con bao tháng ngày, giờ vòng tay con quàng chiếc khăn cho mẹ ngày đông thêm ấm áp. Con hạnh phúc vì con được làm con của mẹ. Cảm ơn mẹ vì mẹ đã là mẹ của con.