Năm nay con tròn 24 tuổi, đi học rồi đi làm xa từ năm tròn 18. 6 năm nay cứ dịp lễ tết là về bên mẹ mà quên mất, mẹ đang già đi từng ngày, nhưng ánh mắt và tình yêu thương của mẹ vẫn dành tặng con.


Ánh mắt mẹ đem bình an đến cho con. Những lúc vô tình con nhìn thấy mẹ đang lặng lẽ ngắm các anh chị em con, con bỗng cảm thấy được ở nhà thật an toàn và ấm áp. Những khi con đi đâu về hoặc bắt đầu đi, mẹ luôn ra đến tận cửa nhìn con. Những nẻo đường con đi qua luôn cõng trên lưng một đôi mắt, như một mảnh bùa bình an.


Trước giờ mẹ làm việc vất vả, những góc nhà, những công việc thường nhật linh tinh... gắn với đôi bàn tay mẹ. Con hay phát hiện ra mình có một thói quen so sánh rất hay là 'Xời ơi mẹ tao nấu món này ngon hơn nhiều', 'Tao chỉ thích ăn món abc của mẹ tao thôi, tao ghiền món đó' hoặc là 'áo mẹ tay giặt thơm và trắng hơn nhiều”.


Con biết nhà mình nhiều việc, nhưng chưa bao giờ mẹ để con mặc quần áo rách, bẩn đi học. Quần áo lúc nào dưới đôi bàn tay mẹ cũng tinh tươm và thơm mới. Con nhớ hồi trước tụi bạn còn toan ghen tỵ vì tụi nó tưởng con được may áo mới hoài, nhưng tụi nó đâu có biết nhà mình đông con, mỗi đứa chỉ được 2 cái mỗi năm. Nhưng mẹ luôn làm cho cái áo của chúng con thơm phức và sạch sẽ.


Ngày đó, bàn tay mẹ vò thật kỹ chiếc áo của anh chị em chúng con, người mẹ nhỏm cả lên, tay vò thật mạnh và nhất là những ngày chúng con ham chơi, áo bẩn ơi là bẩn, là mẹ lại nhăn nhăn cái trán, chăm chú giặt sạch áo. Giờ con nhớ lại mà lòng quoặn đau, vì ham chơi mà mẹ cực quá.


Nay đi học, đi làm xa, mẹ vẫn hay dặn dò “ Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, đói sạch, rách thơm” – một chiếc áo sạch không chỉ thể hiện con người mà còn làm cho mình tự tin hơn trong mọi lĩnh vực. Con không được bàn tay mẹ chăm từng ngày, nhưng lời dặn dò và hỉnh ảnh mẹ vò từng thớ vải trên chiếc áo trắng của con, con cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.


Và cũng từ lâu lắm con đã quên những cái hôn, những cái ôm ấm áp, những lời nói yêu thương của mẹ và con. Con nghĩ những điều đó dường như không cần thiết (hay là con không đủ can đảm để làm?), vì khi con nhớ mẹ con chẳng hề nhớ đến những lần mẹ nói thương con, con chẳng nhớ đến những lần mẹ mua sắm cho con những vật dụng đắt tiền.


Con viết những dòng này vào 1 ngày đặc biệt dành tặng mẹ, vì sinh nhật của mẹ sắp đền rồi. Viết bằng tình cảm thật sự trong con.


Lần đầu tiên con viết về mẹ, con định là con sẽ giấu nhẹm cái bài viết này như bao đứa con khác, mãi mãi mẹ chẳng bao giờ xem được. Vì mẹ yêu con rất thầm lặng, nên con cũng sẽ lặng lẽ yêu mẹ. Nhưng con đã thay đổi khi thấy chương trình này, con muốn gửi lời chúc thân yêu đến mẹ và thể hiện cảm xúc của mình với tình yêu thương của con dành đến mẹ.


Con sẽ về thăm mẹ, nắm lấy đôi bàn tay nay đã hao gầy của mẹ- đôi bàn tay vất vả đã nuôi dạy con khôn lớn.