Chúng ta có thể đến từ các nơi khác nhau, khác màu da, sắc tộc nhưng hầu hết đều có ít hay nhiều những vết sẹo lồi dù muốn hay không.
Em đưa tay, chạm khẽ lên vết sẹo cong vút, trên nền da dày cộm, láng bóng nằm ngay phía vai của mình. Kí ức từ hồi xa xưa hiện về, đang chiếu rõ lên bức tường đối diện em.
Ngón tay trỏ chạm khẽ từ đầu sẹo, trượt nhẹ nhàng xuống phía cuối vết, cuốn phim chiếu chậm lại. Em thấy em ngồi trên bộ đi văng, tay để hờ trên đầu gối, nhìn ra phía sân dày đặc của màn đêm. Em thở dài trong mơ màng.
Em nhìn vào tường lần nữa. Em hay ai ngồi đấy, em không chắc, vì bờ vai gầy trơ xương, mái tóc rối xơ xác. Em đưa ngón trỏ vuốt ve vết sẹo. Em thấy một người đàn ông chân thấp, chân cao đang tiến về phía cửa nhà. Đi về phía em, em cảm tưởng như một người xa lạ. Chợt cái mùi cơ thể, pha lẫn mùi rượu xộc lên, trong ánh đèn dầu leo lét, em nhận ra Mình, chồng em. Em im lặng, Minh cho là em khinh thường, em lên tiếng thì nhận ngay một cái bạt tay. Em khóc rú lên, sau những dồn nén lâu ngày, em vừa khóc vừa la, tức thì em chửi, rồi em kể khổ, mặc cho những cái tát, đá cứ liên tiếp trút xuống. Em chịu không được, phản ứng theo bản năng thì hắn cầm ngay bình trà đánh mạnh vào vai em. Bình trà vỡ ra, như trái tim em vỡ ra. Máu từ vai tuôn xối xả xuống, ướt đẫm chiếc áo em mặc, nhưng em không thấy đau. Máu này, em dùng để rửa vết nhơ hôn nhân. Rửa đi những ngày chịu đựng. Rửa đi những " nợ nần " với Minh .
Em đưa cả bàn tay, vuốt nhẹ lần nữa, em thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản. Em thấy mình là cô giáo trẻ, hàng ngày giúp những em nhỏ nơi miền xa học từng con chữ. Em thấy Minh là anh thợ xây lành nghề, bỏ rượu, em thấy những lần có dịp về quê gặp lại, hai người vẫn là những người bạn, vẫn có rất nhiều câu chuyện kể cho nhau nghe. Em trở lại với thực tại, em cười nhẹ, từ vết sẹo đã giúp em và Minh đều trưởng thành hơn. Thay vì chán ghét vết sẹo, em lại nở nụ cười lần nữa khi nghĩ về nó.
Asmallcorner.com - ghép lại những rạng nứt bên trong