Đã đến lứa tuổi "được" các bà mẹ gọi là "ế rồi" mà tôi vẫn trong diện độc thân vui tính. Đôi lúc một mình nhìn chúng bạn có đôi có cặp tôi cũng có chút xao lòng. Nhưng tôi có những lý lẽ của riêng mình và chắc hẳn chỉ những cô gái độc thân như tôi mới đồng cảm được.




- Tôi không sợ ngủ một mình, tôi chỉ sợ ngủ chung nhầm người. Tôi không cảm thấy thiếu vắng trong cảnh chăn đơn gối chiếc của mình. Tôi chỉ sợ mình quen với cảm giác ấm áp, thân mật với một người nào đó rồi lại phải hối tiếc về sau.





- Tôi cũng không sợ phải ăn tối một mình, tôi chỉ sợ những bữa ăn mà mỗi người một suy nghĩ hay lạnh lùng với nhau.


- Tôi không sợ phải nhắn tin cho ai đó suốt, tôi chỉ sợ những giây phút dài dằng dặc khi phải đợi tin nhắn của người ta.


- Tôi không sợ tốn "tình phí", tôi chỉ sợ hao phí thời gian và tình cảm của mình mà thôi.


- Tôi không sợ là chính bản thân mình, tôi chỉ sợ ở cạnh một người khiến tôi không tự tin chính bản thân mình mà thôi.





- Tôi rất quý những người bạn của mình, nên cũng sợ vì một người không xứng đáng mà ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi.


- Tôi không sợ lạnh, tôi chỉ sợ bị tổn thương.


- Tôi không sợ phải sống một mình mà chỉ sợ người khiến tôi cảm thấy cô đơn trong tình yêu của mình.



Và cuối cùng là tôi không sợ thời gian, tôi chỉ muốn đợi hoàng tử của riêng mình. Tôi không cần đến những tình yêu "tạm bợ".