Tôi có thói quen, trong giờ nghỉ trưa hay ra công viên, tìm chỗ yên tĩnh, ngồi đọc sách. Việc này vừa giúp ít cho việc hạn chế ngồi nhiều ở văn phòng, vừa giúp chúng ta thư giãn, hòa hợp với tự nhiên.
Hôm đó, trên đường từ công viên trở về công ty, tôi thấy một chị gái nhỏ người, da ngâm đen, bồng theo một em bé chừng 1 tuổi. Tôi gọi chị lại và đưa chị ít tiền lẻ còn sót lại trong túi áo. Chị cười nhẹ," chị bán vé số , không phải người đi xin ". Tôi chợt đứng hình vài giây, khi nghe chị nói vậy. Tôi vội nói câu xin lỗi và bảo chị để tôi mua giúp 2 tờ vé số.
Một lần khác, cũng lúc đi đọc sách, tôi lại thấy một chú đẩy xe nhặt ve chai ven đường. Thấy trời giữa trưa, nắng chói chang , mồ hôi chảy thấm hết chiếc áo chú, tôi đi nhanh hơn tranh thủ bắt kịp chú và gửi chú ít tiền còn lại trong túi để mua nước uống. Chợt chú nói " đi còn xa lắm, mà chưa ăn cơm ". Tôi không biết xử trí sao, liền nói chú mua nước uống cho đỡ khát và tiếp tục nhanh chân trở về công ty. Thật ra vì hôm đấy trùng hợp để ví tiền ở công ty.
Sau hai lần này, tôi rút kinh nghiệm, mình cần xem lại vì không phải muốn giúp là được. Dẫu biết cho đi là trong lòng khấp khởi không hề nhẹ, nhưng cho đi mà kém tinh tế thì cũng dễ tổn thương người cần giúp đỡ.