CHA MẸ LUÔN MUỐN TỐT CHO CON:

#1

          Một người cha người mẹ nào cũng muốn tốt cho con của mình cả, nhưng có lẽ cách họ quan tâm con lại chưa đúng cách:

         Cha mẹ muốn con trở lên hoàn hảo vậy nên sẽ lấy ra một số ví dụ như: "Phải học giỏi như chị A" "Nhìn con người ta mà học tập" " Con người ta lúc nào cũng học con nhà mình chỉ biết chơi" . Như vậy là chính cha mẹ đang giết chết bản chất vốn có của con mình, giết chết tâm hồn của con. Con cái luôn muốn người cha người mẹ của mình lắng nghe những gì con nói. Vậy nên thay vì bắt con phải giống ai, học theo người khác sao cha mẹ không chú ý con mình để tìm ra điểm mạnh, cùng có phát triển cái điểm mạnh ấy. Cuộc sống của ai cũng sẽ bị đem ra so sánh mà thôi. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi "Cha mẹ đã trải qua cảm giác ấy nhưng tại sao không thấu hiểu cho con" Nhưng thật ra cha mẹ làm như vậy cũng chỉ muốn chúng ta tốt hơn mà thôi.

             Thứ mà tôi cảm thấy sợ hơn cả việc bị cha mẹ đem ra so sánh đó là tâm hồn lạnh lẽo của cha mẹ. Chuyện này có lẽ cả quãng đường dài đi học tôi sẽ không thể nào mà quên được. Khi tôi còn học lớp 6, tôi có đi thi Học sinh giỏi( đội tuyển)môn Ngữ văn. Khi tôi thi xong câu mà tôi nhận được từ cha của tôi đó là "thi có làm được bài không hay lại như lúc thi chuyên trượt thẳng cẳng ra đấy?" Khi còn học Tiểu học lực học của tôi khá ổn, tôi cũng thường xuyên được cô giáo khen gợi và đạt học sinh giỏi, cha mẹ tự hào về tôi lắm. Nhưng đến lúc thi chuyên tôi chỉ được tổng điểm ba môn là 6 thì trên khuân mặt cha và mẹ lại hiện lên 2 chữ " Thất vọng" , trước khi thi mẹ tôi còn cho tôi đi học rất nhiều. Vậy lên lần thi này tôi đã cố gắng hết sức mình để không làm cha mẹ thất vọng. Khi cha tôi hỏi tôi cũng biết biết lúc đấy ông ấy chỉ muốn hỏi về tình hình bài thi tôi có làm được hay không thôi nhưng cho tới khi tôi biết điểm thì tôi lại có cái cảm giác mệt mỏi như lúc thi chuyên. Thi đạt được điểm 10 là có giải rồi vậy nên khi tôi biết tôi được 11 điểm tôi nghĩ cha mẹ sẽ không thất vọng về tôi đâu...Nhưng kết quả mà tôi nhận được là một lời nói như gáo nước lạnh. Lời nói của cha khiến tôi cảm thấy đôi chút mệt mỏi trong lòng " Đã biết giải đâu mà vui, được có 11 điểm mà oai" Tôi cũng trả biết phải làm sao cho cha vừa lòng nữa. Và rồi tôi được giải Ba cấp huyện, cha tôi thì không nói gì, còn mẹ tôi thì vui lắm. Tưởng rằng mẹ sẽ không dội cho tôi một gáo nước lạnh nhưng đến khi cuối năm, tôi được học sinh khá, Văn tôi được 9, đó là điểm văn cao nhất khối, mẹ nói với tôi rằng :" Đi thi đội tuyển Văn mà điểm vẫn bằng các bạn mà bạn không đi học đội tuyển còn được học sinh giỏi kia kìa. Thôi đừng có học đội tuyển nữa ". Như cái đinh đâm chặt vào tim không rút ra được, suất 1 tháng hề năm đó tôi ngày nào cũng trong trạng thái mệt mỏi ủ rũ như trầm cảm, cả ngày tôi không nói, không cười, đêm đến lại khóc một mình. 

             Không chỉ như vậy, gia đình tôi vốn không được khá giả, hạnh phúc như bao gia đình khác. Nói thật tôi không thể nào chịu được những màn tra tấn tinh thần từ gia đình. Cha mẹ thường xuyên cãi nhau dường như tháng nào cũng có cãi vã, có những chuyện cha mẹ đều đổi tại tôi khiến cho cha mẹ tôi lấy nhau rồi cả hai phải khổ sở. Đôi lúc tôi chỉ muốn lên trời tìm người cụ đã luôn yêu thương tôi, luôn tạo ra niềm vui cho tôi,... tôi muốn sống với cụ. Tôi không thể chịu được sự dày vò tinh thần ấy. Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại rồi lại được cụ đưa về tuổi thơ không áp lực không cãi vã. Thật ra cha mẹ tôi cũng vất vả lắm. Mẹ phải một mình nuôi tôi từ khi 19 tuổi, cha phải đi làm từ sáng tới đêm mới về để cho tôi được sống đầy đủ như những đứa trẻ khác. NHƯNG THỨ TÔI THIẾU KHÔNG PHẢI LÀ VẬT CHẤT MÀ LÀ TÌNH CẢM!