Giữa trưa nhưng công viên vẫn mát mẻ, bình yên và trong lành. Tôi quan sát thấy nhiều người đến đây để thư giãn, để tập thể dục hay như cha con anh là để tập chạy xe đạp.
Tôi thường ra đây vào khung giờ này nhưng hôm nay, ngày đầu tiên tôi thấy bé gái và anh. Người cha vừa khom lưng chạy, một tay để hờ phía sau lưng con gái. Cô con gái khoảng 8 tuổi, trên chiếc xe đạp hồng, hai chân nhấp đạp liên tục, tay cầm chắc cổ xe. Có thể đây không phải lần đầu tiên cô bé tập xe, vì dáng điệu chắc cũng hơi quen quen với xe rồi.
Tôi dõi mắt theo chuyển động của hai cha con, bỗng đâu người cha ngã xuống, chắc có lẽ hướng mắt vào con gái mà vấp phải chỗ đường gồ ghề. Chiếc xe đạp cũng ngã theo nhưng theo sau đấy, tiếng cười giòn tan của cả hai cha con xua tan sự lo lắng.
Người cha đỡ con đứng lên, xe dựng lên , hai cho con đập tay nhau kiểu "hi-fi ". Chắc có lẽ họ chúc mừng nhau vì cả hai đều không trầy xước. Họ vội đi lại ghế dài ngồi nghỉ, người cha cho con uống nước, được chút họ lại tiếp tục công cuộc chạy xe đạp.
Tôi thầm nghĩ hiện cũng có nhiều xe đạp ba bánh, sao họ không chọn. Nhưng sau đó tôi liền nghĩ, hai bánh vẫn tốt, cha con mới vui vẻ làm sao ! Thấy hình ảnh này, tôi cảm giác hạnh phúc lạ thường. Mắt luôn dõi theo hình ảnh hai cha con mà lòng tràn ngập một niềm vui nhỏ khó tả. Tôi biết chắc trong lòng hai cha con còn hạnh phúc hơn như thế.
Tôi tự hỏi hình ảnh này đã bao lâu tôi không thấy rồi? Những người cha bận rộn, cơm áo gạo tiền, những người cha đầy tình thương con vô bờ bến nhưng chỉ thiếu thời gian cho con. Có lẽ vì vậy mà ta hiếm thấy. Hạnh phúc, tình thương, tuổi thơ đơn giản là những điều nhỏ nhoi như thế này. Hi vọng tôi, bạn và nhiều, nhiều người nữa cùng tạo ra những niềm vui nhỏ bé như thế này.
Asmallcorner.com