Em thấy nhiều người hay bị thói quen đánh giá con người ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi áp những cảm xúc đó cho thành định kiến. Tuy nhiên người xưa đã dạy "chiếc áo không làm nên thầy tu", đừng bao giờ vì dáng vẻ bề ngoài mà tự ti hoặc đánh giá sai về một ai đó, có thể ngoại hình của họ xấu xí nhưng tâm hồn, đức tính của họ lại đẹp vô cùng. Đừng vội đưa ra phán xét mà chưa dành thời gian để trò chuyện và tìm hiểu về người ấy. Đây là vài mẩu truyện em vô tình đọc được ở trên mạng và muốn chia sẻ với mọi người.




Chuyện từ "Hội những người hay đi xe bus"



Sáng nay mình đi xe 30, đi xe này có phụ xe là người con gái. Thoạt đầu nếu nhìn vẻ mặt của chị ý chắc đa số mọi người sẽ không ai cảm thấy thân thiện và gần gũi được, ngay như mình, mình hay đi 30 thỉnh thoảng cũng đi xe của chị mình cũng không có cảm giác thoải mái, vui vẻ lắm. Vì mặt chị mình để ý chẳng lúc nào thấy vui vẻ, tươi cười gì cả, cứ thấy nhăn nhó kiểu khó tính. Tuy nhiên sau sự việc sáng nay, mình đã có suy nghĩ và cái nhìn khác về chị ý. Tới điểm bus xxx có 1 chị lên xe và đi vé ngày, sau 1 hồi loay hoay thấy chị ấy rút 1 tờ 100k ra mua vé mà lúc đó mới khoảng trên dưới 7h gì đó. Lúc đầu cứ nghĩ chị sẽ xử lý như những người phụ xe khó tính mà mình từng chứng kiến đó là : "bắt chị kia đi đổi tiền lẻ của mọi người trên xe, hoặc xuống điểm tiếp theo đổi tiền lẻ rồi đi xe sau". Nhưng không, thật bất ngờ chị không làm như vậy, mà chị xé ra 1 vé rồi đưa cho chị kia và nói : "Vé của chị đây, coi như mua vé rồi nhé."


Nhiều người nhìn bề ngoài có vẻ khó tính, xấu xa tuy nhiên bên trong lại rất tốt, và cũng rất nhiều trường hợp ngược lại. Các bạn đừng nên nhìn bề ngoài của người ta mà vội vàng đánh giá nhé...!



Chuyện 2:



Lâu lắm rồi bạn tôi có kể cho tôi nghe một câu chuyện. Chả là hôm ấy cổ chạy xe dừng ở một ngã tư đèn đỏ, đang chán thì bỗng dưng thấy có một ông chú khoảng ba mươi mấy tuổi mặc quần tà lỏn, hình xăm rất ghê, miệng phì phèo thuốc là đang đi lại chuẩn bị băng qua đường. Cô thì không có cảm giác gì mấy, nhưng mấy người xung quanh cô xì xì xầm xầm, chỉ chỉ trỏ trỏ về hướng chú đi, mặt thì nhăn lại một đống, có vẻ khinh khi lắm. Chú ấy đi đến bên góc đường, chuẩn bị băng qua thì bỗng chợt lại ngồi xuống, mọi người đang không hiểu chú làm gì thì thấy chú nâng cái thùng rác bị ngã lên và lượm mấy miếng rác vươn vãi ở bên ngoài bỏ vào trong. Lúc ấy thì tiếng xì xầm mới chấm dứt, và bạn tôi cũng phải đi vì đèn đã chuyển xanh. Cô ấy bảo lúc đấy thấy trong lòng rất vui và vì có thể chứng kiến một câu chuyện đẹp đến vậy và nó đồng thời cũng dạy cho cô thêm một bài học mà có lẽ ai cũng được dạy nhưng chúng ta cứ vô tình hay hữu ý quên mất nó. Bài học, “Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.”




Chuyện 3:



Có một cô gái trẻ chuyển đến nhà mới. Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Mọi người phải dùng nến để thắp sáng.


Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi: “Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?”


Cô gái trẻ nghĩ: “Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!”


Thế là cô gái hằn giọng: “Không có!”


Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: “Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!”



Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: “Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm.”




Chuyện 4:



Đây là một câu chuyện khá cũ mà hầu như ai cũng đều biết, đó là câu chuyện chàng trai Tây xăm trổ cố gắng để cầm đôi đũa gắp thức ăn cho người ăn mày tàn tật. Qua bức hình này, mọi người cũng có thể thấy Hình thức không phải là thứ duy nhất nói lên tất cả về một con người, mà chính hành động của con người mới thực sự đáng giá hơn.