Hà Nội những ngày mưa bão
Mưa lại rơi, những cơn mưa rào rào trong đêm ồn ã, mưa ẩm ướt, mưa lúc nào cũng làm trái tim người ta đa cảm. Đôi khi, tôi vẫn không hiểu vì sao đêm và mưa lại cho người ta có cảm giác kỳ lạ đến vậy. Buồn ư? Không phải! Chỉ là một dòng cảm xúc đi ngang qua với một tâm trạng trống rỗng.
Ngồi trong phòng nhìn những vệt nước rơi trên những khung cửa kính, tí tách, tí tách từng giọt, nghĩ đời giá mà cứ chầm chậm, thật chậm như những giọt nước này thì con người sẽ nhẹ lòng biết bao? Sẽ chẳng còn nữa những ngày lặng lẽ một mình giữa phố phường Hà Nội, đi tìm cho mình câu hỏi về một thế giới bình yên khi những niềm tin bị giằng xé giữa những bước chân hối hả của dòng đời? Ý nghĩ rằng, đôi khi tôi bước chậm có bị dòng đời bỏ quên hay chính tôi là người đang cố bỏ quên cuộc đời?
Phải chăng tất cả những tâm trạng ấy đều được gói gọn ở một nơi, nơi của sự đổi thay trong tâm hồn, sự nhạy bén của cảm xúc và hình thành nên tính cách của con người chính tôi - Hà Nội.
Đi qua những tháng năm dài, sự trưởng thành của con người và sự va chạm của cuộc sống đã dần ăn sâu vào trong tâm trí.
Những kỷ niệm chẳng bao giờ quên, có cái thì dại khờ, ngờ nghệch, có cái thì vu vơ tĩnh lặng, có cái thì ồn ào nhiệt huyết , có cái thì hăng say háo hức, có cái thì đầy sự lãng mạng và tin yêu, có cái thì nặng nề và trống vắng..
Chẳng cái nào giống cái nào! Nhưng đó cũng chỉ là thăng trầm của cảm xúc. Tưởng tượng như, đó chính là con đường mà chính ta phải đi qua và ta chấp nhận những gian nan thử thách đó.
Đó là gia vị của cuộc sống thêm tươi vui.
11 năm gắn bó với Hà Nội, những con đường quen thuộc và cuộc sống đổi mới từng ngày. Thời gian cứ trôi đi, từng nhịp từng nhịp đều đặn chậm dãi nhưng chẳng bao giờ dừng, chẳng bao giờ quay lại hay hối thúc nhanh nhanh.
Một chàng trai tỉnh lẻ đến với thành phố xa hoa, ồn ã, một mình với cuộc sống.
Bây giờ, tôi cũng chỉ là một mình, nhưng có quá nhiều cảm xúc qua đi, những rung động của tuổi trẻ, sự bồng bột của tuổi mới lớn, sự hiếu thắng, tò mò của thanh niên và những gian khổ của sự trải nghiệm đi qua.
Chẳng phải ai đó sẽ nói: "Nếu như giờ này có người yêu thì tâm trạng sẽ như thế nào?"😆Thì đã không ngồi một mình ngắm mưa đêm và nghĩ thẩn thơ với bao tâm trạng 🤣
Hà Nội đêm mưa, những cơn mưa quen thuộc và hiền hoà. Mưa cũng gắn với bao kỉ niệm ngọt ngào da diết, mưa cũng gắn với biết bao nhiêu câu chuyện ta kể rằng ta đã đi qua...
Chẳng mấy khi được viết những dòng cảm xúc trong đêm mưa Hà Nội 😁. Hẹn một mai, khi cảm xúc dâng trào, ta sẽ lại viết những trang nhật kí - Hà Nội, đọng lại dòng lưu bút.
Hà Nội