Tôi tự nhận mình không phải là người giỏi kiềm chế cảm xúc. Bằng chứng là có gì ức chế tôi thường tuôn xối xả cho bõ tức bất kể người đó là ai, là mẹ, là chồng, là cấp trên của tôi. Có lần tôi vì thất tình mà trước mặt mọi người tôi khóc tu tu được. Hay có điều gì vui, thích thú tôi cũng bộc lộ ra mặt và có những cử chỉ biểu cảm rất phấn khích. Tôi tự biện luận rằng như vậy là thẳng, là thật vì người ta hay nói sống thẳng, sống thật vẫn tốt hơn là giả tạo sao?
Tôi cũng tự biện luận rằng tôi sống đúng cảm xúc của mình thì có gì là sai. Thế nhưng càng sống có tuổi, tôi càng chiêm nghiệm được rằng đôi khi cái gì cũng tuôn ra không phải là tốt, đôi khi còn bị coi là thiếu giáo dục. Một lần tôi cãi lại sếp tôi ở cơ quan, ngay lúc ấy sếp không nói gì nữa nhưng sau 1 tuần thì sếp gọi tôi lại để giảng giải, nghe xong tôi cảm thấy tự xấu hổ với sếp quá.
Một lần khác tôi tuôn xối xả tất cả những gì tôi nghĩ về anh, về gia đình anh trước mặt cả nhà. Sau đó vào phòng tôi thấy mắt chồng lộ rõ vẻ thất vọng và tổn thương cùng cực, lần đó suýt thì chồng tôi làm giấy li hôn khiến tôi cảm thấy hối hận. Tất cả những việc đó tôi chiêm nghiệm ra rằng, nếu kiềm chế được cảm xúc thì rất tốt. Ít nhất mình sẽ không làm người khác tổn thương. Kiềm chế được ngay lúc đó thì lúc sau mình suy nghĩ sẽ thấy thấu đáo hơn.