Siêu thị cuối tuần, luôn là tâm điểm của mọi gia đình. Họ đến chọn lựa những thức ăn tươi ngon cho cả tuần. Hôm nay, tôi đứng xếp hàng chờ tính tiền như mọi khi. Nghe tiếng xôn xao của quầy kế bên. Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn vào bốn con người bên cạnh tôi. Một cô gái to khỏe, ăn mặc sành điệu, trạc tuổi 19 đi mua sắm cùng mẹ cô. Tôi không rõ đầu đuôi sự tình như thế nào, khi nhìn qua, chợt nghe đôi vợ chồng cô chú khoảng ngoài 50. Người vợ nói với chồng :
- Nó nói mình ngu kìa anh.
Không đợi người chồng trả lời, người phụ nữ quay qua cô gái tiếp tục :
- Mày nhỏ mà ăn nói mất dạy, coi chừng ăn bạt tay nghe con.
Cô gái đứng hơi chệch về phía sau , tay vịn trên xe đẩy hàng, mặt chuyển sắc, không chút sợ hãi, hất cằm lên ra vẻ khiêu khích.
- Ngu thì nói ngu. Ủa, không thấy người ta đứng đây sau mà chen hàng.
Mẹ cô kéo tay cô lại, giọng hơi trầm, khuyên ngăn nhưng lộ vẻ lo lắng, bất lực.
- Thời buổi này, chết không biết ngày nào, mà tranh đấu chi vậy.
Khôi, một công chức nhà nước, đang đứng trước trụ ATM gần nhà. Lúc này cũng tầm khoảng 11h trưa, anh thấy còn 1 cô gái nữa là đến mình. Khôi định rút tiền thật nhanh, rồi chạy đi xuống nhà ông anh ở quận Bình Thạnh, hôm nay mẹ anh từ quê lên thăm. Anh định rút ít gửi mẹ luôn, vì đầu tuần đi làm chắc không qua thăm được.
Đang trong những suy nghĩ như vậy, anh không để ý đến xung quanh. Thấy cô gái đến trước mình quay người ra, Khôi chuẩn bị nhồi người di chuyển. Chưa kịp định thần, một người con gái, vóc người nhỏ, tầm khoảng 26 tuổi, nhanh nhẩu tiến vào. Cô không hỏi ai, hay nói gì, cứ tiến vào mục tiêu cô muốn. Ngay lúc này, Khôi không kịp phản ứng gì, chỉ đứng yên. Một thanh niên đứng sau anh. đến trước cô gái ấy, lên tiếng nói vu vơ :
- Người gì mà mất lịch sự .
Khôi càng trở nên tức tối hơn. Không biết cái nắng lúc trưa làm người ta nóng bừng bừng hay ngọn lửa bên trong anh đang bốc hỏa. Không nói một lời nhưng anh có cả một bài phát biểu ẩn sâu bên trong.
Anh biết sau con người ấy thì sẽ đến lượt anh, nhưng anh không mong đợi rút tiền nữa. Anh đang đợi gì đấy. Cô gái vừa quay người, bước ra khỏi trụ ATM. Khôi không di chuyển nữa. Anh đứng yên, nhanh chóng đưa tay ra, chặng đường cô gái. Cô ngạc nhiên đứng lại đột ngột.
- Ngày hôm sau, đừng có mất lịch sự như vậy. Đến sau, chờ xếp hàng. Còn lần nữa coi chừng khỏi rút tiền.
- Tôi tưởng anh đứng đó đợi chị hồi nãy.
- Tưởng gì mà tưởng. Vô ý thức.
Anh bỏ tay xuống, bước vào rút tiền như bình thường.
Trên đường đi làm sáng nay, tôi thấy mình tươi tỉnh hẳn , có lẽ hôm qua ngủ ngon nên sáng nay đầy năng lượng.
Đến ngã ba Hoàng Diệu lên cầu Ông Lãnh nối liền quận 4 và quận 1. Một anh mặc áo xe ôm công nghệ hướng qua quận 1, tranh thủ rẽ trái khi đèn tính hiệu sắp chuyển những giây cuối. Một xe 7 chỗ đang di chuyển thẳng, hướng Hoàng Diệu đi Nguyễn Tất Thành .Xe máy rẽ ngay trước đầu xe ô tô, tài xế phanh gấp, tiếng phanh mạnh, đột ngột tạo một âm thanh khiến mọi người giật bắn người. Hai xe còn cách nhau trong gang tấc, may mắn không va chạm. Mọi người chạy phía sau được một phen thót tim. Anh xe ôm quay người lại ánh mắt sắc, lạnh lùng nhìn tài xế xe 7 chỗ.
Nếu tứ chi có thể gây thương tổn về thể chất cho người khác thì ánh mắt anh lúc này không khác gì một nhát dao nhọn cắm sâu vào tim kẻ thù. Ánh mắt như muốn tạo ra một cuộc chiến một mất một còn. Kèm theo đấy là những lời la ó vội vàng.
Rất nhiều những tình huống như vậy diễn ra trong xã hội văn minh, hiện đại của chúng ta ngày nay. Nếu chúng ta chưa thật sự tỉnh thức, lòng ta sẽ cuồn cuộn những cơn sóng không ngừng. Hãy hiểu,để yêu thương nhau, mọi việc sẽ khác !
Asmallcorner.com - góc nhìn, cảm nhận