Hé lộ nguyên nhân mới nhất vụ người mẹ giết hai con gái bằng thuốc độc
Cuộc sống bế tắc với ông chồng vũ phu, người mẹ giết hai con gái nhỏ bằng chai thuốc độc, nhưng bà lại "may mắn" sống. Lời khai của bà khiến bất kì ai nghe qua cũng phải rớt nước mắt...
Sáng đầu tuần, nghe chuyện người mẹ giết hai con gái nhỏ rồi tự tử mà ngậm ngùi, đau xót. Thuở đời có người mẹ nào giết con, có người mẹ nào đem thuốc độc bắt con mình uống như thế đâu. Có phải bà ấy bị mất trí không? Có phải bà ấy căm ghét con mình đến mức muốn giết chúng cho rảnh nợ? Hay bà còn lý do nào khác?
Người phụ nữ trong câu chuyện này có tên là Trần Thị Sáu (49 tuổi, ở xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang bị giam giữ tại trại tạm giam Công an Hà Nội. Bà Sáu chính là bị can trong vụ án hại chết hai con nhỏ xảy ra gần 22 năm trước tại một ngôi làng nghèo thuộc huyện Chương Mỹ (tỉnh Hà Tây cũ). Thoạt nhìn, có lẽ chẳng ai tin người phụ nữ với thân hình gầy gò, khắc khổ lại là thủ phạm giết chết đứa con thơ ngây vào 22 năm trước. Suốt quãng thời gian đó bà nói bà đau khổ, dằn vặt cho tất cả những gì đã gây ra với hai con. Lương tâm bà chưa ngày nào yên, chưa thôi cắn rứt về tội lỗi quá lớn của mình.
Bà Trần Thị Sáu tại cơ quan điều tra. Nguồn internet
Ngồi lặng lẽ, ánh mắt buồn bã, bà kể về chuyện của hai mươi mấy năm về trước. Năm 20 tuổi, bà kết hôn với người đàn ông cùng quê. Một năm sau, vợ chồng bà Sáu có con gái đầu lòng. Năm 1995, bà Sáu sinh thêm một con gái, cuộc sống nhà nông thêm phần vất vả do kinh tế không có. Chồng bà Sáu là người đàn ông ham rượu chè nên mỗi lần có chất men trong người, lại quay ra đánh đập vợ thậm tệ.
Chính vì cuộc sống nghèo khổ, chìm trong đòn roi, những trận hành hạ của chồng đã khiến bà Sáu lúc đó cùng quẫn. Bà không biết làm cách nào để tự giải thoát cho mình. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, mùa hè năm 1996, bà Sáu muốn giải thoát cuộc sống bế tắc và chọn cách ba mẹ con cùng chết. Bà ta ra chợ mua thuốc chuột, thuốc tẩy giun sán cho gia súc và một chai nước ngọt rồi hòa chung cả ba hợp chất này với nhau.
Bà Sáu dắt đứa lớn, tay bế con gái gần một tuổi ra cánh đồng trong thôn. Tại đây, người mẹ uống nửa chai thuốc độc, còn lại cho hai con. Cả ba mẹ con bất tỉnh và được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu. Thế nhưng cuộc tự tử bất thành khi chỉ có hai con tử vong, còn bà Sáu thoát chết, do sức khỏe yếu nên được công an cho tại ngoại trong quá trình điều tra. Bà ấy sau đó bỏ trốn vào vùng kinh tế mới thuộc tỉnh Lâm Đồng, với lý do khai sau này với cảnh sát rằng do không chịu nổi những lời dị nghị, khinh miệt của láng giềng rằng bà là người mẹ giết hai con gái bằng thuốc độc. Cùng năm 1996, bà Sáu bị Công an tỉnh Hà Tây phát lệnh truy nã về tội Giết người.
Có thể nói, trong chuyện của bà Sáu người ta có thể trách, có thể chửi, có thể chỉ trích bà khi đã chính tay hại chết hai đứa con của mình. Thế nhưng nghĩ lại mới thấy bà đáng thương, đáng được cảm thông hơn nhiều. Bởi bà lấy phải người chồng bạc bẽo, tệ hại mà còn vũ phu đánh bà chết đi sống lại. Thử hỏi ai trong hoàn cảnh đó cũng chỉ có cách: một là giết chết thằng chồng này, hai là giết mình để không phải tiếp tục sống đau khổ. Và bà chọn cách thứ 2. Dẫn theo hai con gái nhỏ để mẹ con cùng chết là minh chứng rõ nét nhất cho chuyện bà không hề muốn bỏ con. Bà muốn mình chết đi nhưng vẫn đem con theo.
Tầm hai mươi mấy năm về trước, phụ nữ nông thôn vẫn nặng nề những quan niệm cổ hủ, lạc hậu. Thời đó bất kể ai lấy chồng cũng phải theo chồng, dù chồng có đánh có giết vẫn không dám bỏ vì sợ lời dèm pha, dị nghị. Và hơn hết là bản thân không đủ can đảm để ly hôn, giải thoát cho mình. Người phụ nữ lúc đó mềm yếu, phụ thuộc. Họ lấy niềm vui là những đứa con thơ và lấy nước mắt để làm vơi nỗi buồn. Thế nên chuyện bà Sáu cùng quẫn bắt hai con uống thuốc độc là thể hiện rõ nét nhất cho sự bế tắc đến cùng cực, không còn giải pháp nào nhẹ nhàng hơn.
Được biết trong suốt 20 năm trốn chạy, bản thân bà luôn nghĩ về hai cô con gái nhỏ. Nhiều lần cảm thấy ân hận, day dứt, muốn tự tử chấm dứt cuộc sống hoặc về đầu thú. Nhiều đêm tỉnh giấc vì ám ảnh câu nói ngây ngô của con gái lớn: “Mẹ ơi, sao lại phải uống”. Sao lại ra nông nỗi này chứ, dù cho trời có sập cũng phải bảo vệ con mình chứ ai lại pha thuốc độc bắt con mình uống như thế.
Bà Sáu đã cho 2 con uống thuốc độc. Ảnh minh họa nguồn internet
Lương tâm người mẹ không cho phép bà được thanh thản ngày nào. Bà muốn đi đầu thú, muốn gánh chịu hết tội lỗi mà mình đã gây ra. Nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, thấy 2 cậu con trai cần mẹ chăm lo, bà lại không nỡ bỏ con.
Câu chuyện này làm em nhớ đến một trường hợp trước đây em có đọc qua. Cũng là người mẹ vì quá áp lực trong cuộc sống nên trong cơn nóng giận, bà đã trở thành hổ dữ ăn thịt con khi dùng dây siết cổ con trai đến chết. Vụ việc đó gây chấn động dư luận trong thời gian rất dài. Người ta lên án gay gắt hành động của người mẹ nhưng cũng có chút xót thương khi bà ấy chỉ vì không kiềm nén được bản thân nên mới giết đứa con mình dứt ruột đẻ ra.
Thế nhưng thay vì tìm cách chết đi, tại sao không cho bản thân mình và 2 con cơ hội sống, cơ hội để làm lại cuộc đời? Nếu bà chết cùng hai con thì không nói. Còn đằng này kẻ mất người còn, bà muốn chết nhưng không được chết. Còn hai cô con gái có tội tình gì mà phải uống thứ thuốc độc đó để mãi mãi ra đi? Kẻ đáng phải trừng trị, đáng phải dạy cho hắn ta một bài học đó chính là người chồng vũ phu của bà Sáu. Ông ta sống quá ích kỷ, quá gia trưởng và tệ hại đã làm khổ vợ con. Vậy mà ông ta vẫn cứ sống khỏe trong khi bà Sáu và hai đứa con - những con người đáng thương phải tìm đến cái chết.
Các chị ơi, thân làm đàn bà nếu đã xác định ấy chồng thì hãy sáng suốt, lựa chọn cho mình một người đàn ông xứng đáng. Dù anh ta có giàu hay nghèo thì quan trọng vẫn là nhân cách, là ý chí làm người. Lấy chồng là lấy cho mình, là chọn cha cho các con mình. Người chồng, người cha ấy có tốt thì gia đình mới hạnh phúc, ấm êm. Còn lấy phải người vũ phu, tệ bạc với vợ con thì thôi thà ở giá sướng hơn. Ông bà xưa nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Đừng bao giờ nghĩ mình lấy một người đàn ông nào đó mà có thể thay đổi được tâm tính của họ. Đã là bản chất thì không bao giờ thay đổi được, dù có chết đi sống lại cũng thế thôi.
Quan trọng là mình, xác định kĩ ngay từ lúc đầu, đã lấy nhau là cùng chung chí hướng xây dựng gia đình. Còn nếu không thì bỏ sớm, ly dị, chia tay sớm. Phụ nữ nên nhớ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tự biết mình là ai, giá trị của mình như thế nào mà sống cho đúng. Nếu có chọn sai người thì làm lại, chọn lại chứ không mắc gì phải ôm khổ cả đời. Còn con cái, chúng không có tội. Không có lý do gì đau khổ của người lớn lại dồn hết vào người chúng như thế. Chúng đáng được sống những ngày tháng hạnh phúc nhất chứ không phải là bị ép uống thuốc độc thế này. Nếu ngày xưa tỉnh táo, suy nghĩ thấu đáo thì giờ này con cái đâu phải chết một cách oan ức như thế chứ. Cái chết của con khiến người mẹ cả đời ân hận, trong giấc mơ vẫn thấy con hiện về. Trong đầu óc lúc nào cũng ám ảnh câu hỏi: “Mẹ ơi, sao lại phải uống”. Thì thử hỏi nếu được chọn lại, bà Sáu có ép con uống thuốc độc nữa hay không?
"Mẹ ơi, sao lại phải uống?" Ảnh minh họa nguồn internet
Theo ông Nguyễn Anh Thơm, luật sư chỉ định được tham gia bảo vệ quyền lợi cho bà Sáu từ quá trình cơ quan công an phục hồi điều tra vụ án. Tiếp xúc với bị can trong trại tạm giam Công an Hà Nội, bà Sáu không ngừng khóc, bảo luôn bị dằn vặt bởi biến cố 22 năm trước. Bà ta không một ngày sống yên ổn dù sống cùng chồng và hai con trai. Năm 2013, người chồng này qua đời, bà Sáu làm đủ mọi nghề từ trồng trọt thuê, buôn bán đồng nát... Cuộc sống bận rộn với những lo toan, song bà ta cho hay không bao giờ quên được tội lỗi đã gây ra với cô con gái.
Bà tâm sự với luật sư: Hơn 20 năm trốn chạy, lương tâm luôn dằn vặt nên giờ hai con đã lớn, bà chấp nhận chịu mọi mức án để được thanh thản. Và chắc chắn bà Sáu phải chịu hết tội lỗi mà mình đã gây ra. Thế nhưng ai cũng có một lần lầm lỡ, bà Sáu biết hối lỗi và quay đầu là đáng được trân trọng hơn hết. Người mẹ giết hai con gái bằng thuốc độc cũng sẽ được trả giá nhưng mong rằng ở đâu đó, hai cô con gái cũng sẽ hiểu và tha thứ cho người mẹ khốn khổ này. Suy cho cùng cũng vì người đàn ông nát rượu, vũ phu mà gia đình tan nát, để lại cái chết quá thương tâm./.