Hành trình từ không thích cà phê đến thích cà phê
Hồi vừa vào năm 3 đại học tôi được nhỏ bạn rủ đi quán cà phê. Thoạt đầu cũng chẳng ấn tượng gì mấy, đôi mắt tôi lướt sơ qua quầy pha chế và dừng lại ở chiếc máy pha Espresso. Thế là, tôi chọn ngay một tách cà phê Espresso một phần vì sự tò mò, một phần bị ấn tượng bởi tên gọi của nó.
Khứu giác đã mách bảo và dẫn dắt đôi mắt tôi hướng về nơi ly cà phê đang dần hình thành phía sau quầy.
Êm dịu nhưng đầy ấn tượng, mạnh mẽ nhưng đầy ngọt ngào. Nó đánh tan đi suy nghĩ vốn có của tôi về cà phê - ly cà phê đen, đậm và đắng. Ly cà phê với hương thơm của cái bánh quy sữa vừa ra lò đầy sự nuông chiều. Cà phê đen óng len lỏi qua lớp carame dày đặc tạo cảm giác béo xốp khi chạm vào môi, nuốt vào thì đắng đậm tinh tế nhưng hậu vị lại ngọt nơi cổ hỏng.
Môi là nơi liên kết của ngàn hệ thần kinh kích thích cảm giác Feeling đến tột độ. Cà phê làm tôi liên tưởng đến những người đang yêu nhau là phép tính đúng của việc đúng người, đúng thời điểm.
Cái cảm giác và hương vị đó đã theo tôi đến tận bây giờ!