Dù đã 89 tuổi nhưng cụ vẫn thỉnh thoảng đem ổi trong vườn nhà ở Chương Mỹ lên trung tâm Hà Nội bán kiếm tiền tiêu.






Trong những ngày đông
Hà Nội lạnh giá, câu chuyện của một facebooker có tên Hà Vũ về bà cụ bán ổi khiến bất cứ ai đọc được cũng cảm thấy ấm áp bởi tình người luôn sẵn sàng giúp đỡ, đùm bọc những số phận khó khăn hơn mình trong câu chuyện.



Đó không chỉ đơn giản là một đoạn chia sẻ về lòng tốt và tình yêu thương giữa người với người, mà ở đó ta còn thấy được sự giản dị, thật thà của một bà cụ nghèo bán ổi kiếm tiền tiêu vặt.



Nhìn thấy cụ già gày gò bán ổi trên đường, facebooker Hà Vũ đã dừng xe để mua giúp cụ 2 cân ổi. Chị đã đưa cho cụ tờ 50 ngàn và không cần cụ trả lại tiền thừa dù số ổi chỉ hết 30 ngàn.



Tuy vậy, bà cụ lại không muốn lấy toàn bộ số tiền đó mà không có lý do - "Cụ liền nhặt thêm mấy quả nữa bỏ vào rồi nói rất thật thà "cho thêm mấy quả nữa vào không ít quá".



Hay khi nhận được lời mời suất cơm văn phòng, cụ nhất quyết từ chối và chỉ muốn ăn chiếc bánh mỳ do chính tay mình mua cùng với chút đường được mang từ nhà lên.



Sự thành thật thể hiện qua những hành động dù rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến nhiều người phải suy ngẫm, thậm chí là cảm thấy thẹn thùng.



Cụ già 89 tuổi bán ổi trên phố. (Nguồn ảnh: facebook Hà Vũ)



Bên cạnh đó, hành động giúp đỡ và sự quan tâm tới bà cụ bán ổi của facebooker Hà Vũ cũng nhận được những lời khen ngợi từ phía dân mạng.



Giữa trung tâm thành phố phồn hoa với nhịp sống hối hả, bận rộn, chị vẫn nhìn thấy hình ảnh cụ già bán ổi và dừng xe lại mua giúp cụ. Dù ổi hơi chua, hơi nhũn và hơi xấu mã, thế nhưng chị vẫn cảm thấy ngon, bởi chị đang "ăn bằng cả tấm lòng".



Dưới đây là đoạn chia sẻ về bà cụ bán ổi của facebooker Hà Vũ:



"Hơn 12h trưa đi qua Tràng Tiền Plaza thấy bà cụ ngồi nhìn xa với đôi mắt lim dim, trước mặt là 2 chậu và 1 túi đầy ổi.



Tôi quay xe lại, nhìn ổi của cụ cũng không được tươi ngon nhưng vẫn bảo cụ nhặt cho 1 túi. Cụ bảo 15 ngàn 1 kg, cân được 2kg, tôi đưa tờ 50 ngàn, cụ hỏi phải trả lại bao nhiêu?



Tôi bảo cụ không phải trả lại, cụ liền nhặt thêm mấy quả nữa bỏ vào rồi nói rất thật thà "cho thêm mấy quả nữa vào không ít quá".



Có lẽ cụ cũng không muốn nhận tiền thừa của ai?! Rồi có thêm 1 cô bé cũng dừng lại và mua ổi của cụ.



Tôi nán lại hỏi cụ ăn cơm chưa? - cụ bảo: Chưa, đi từ sáng đến giờ chưa ăn gì, mọi ngày có hàng bánh mỳ qua đây rồi nhưng nay chưa có.



Tôi nhìn quanh thấy quán cơm văn phòng định mời cụ suất cơm. - nhưng cụ từ chối: Chốc nữa tôi mua cái bánh mỳ, tôi mang theo đường đây rồi.



Hỏi thêm chuyện thì biết cụ bảo hết năm nay là cụ tròn 90, con cái ở riêng hết rồi, cụ ở 1 mình nên thỉnh thoảng cụ đem ổi vườn nhà lên phố bán kiếm ít tiền tiêu.



Nhà cụ ở đâu đó thuộc Chương Mỹ, Hà Nội (tôi quên mất tên rồi) và cụ đi bằng xe bus hết 7 ngàn lên đến đây.


Chào cụ, đi về vẫn thấy áy náy vì cụ vẫn còn 2 chậu ổi và cái bụng đói vì chưa mua được bánh mỳ ... tôi ăn nhanh bát miến rồi quyết định chạy qua hàng bánh mỳ sạch, mua 2 cái bánh ruốc và phomai quay lại để biếu cụ...



Nhìn đồng hồ cũng 1 giờ rồi và 2 chậu ổi của cụ vẫn còn nguyên, và những quả ổi cũng không còn được tươi ngon lắm. Nhưng quyết định mua nốt cho cụ được về sớm.



Vậy là nghĩ ngay đến việc phải "ép" các thành viên nhóm chém gió ăn ổi "có phí" rồi.



P/s: Tuy ổi chua 1 chút, nhũn 1 chút, xấu mã một chút nhưng một bà cụ 89 tuổi mang được 1 làn ổi, đi 1 chặng đường xe bus từ Chương Mỹ lên đến trung tâm phồn hoa đô thị ngồi bán từ sáng đến trưa không hết, với cái bụng đói chờ hàng bánh mỳ qua để mua lót dạ chấm với gói đường mang từ nhà đi ... thì quả thật, tôi chẳng quan tâm đến hình thức của những quả ổi nữa.



Vậy nên mọi người "bị" mời ăn nên hoan hỷ nhé, vì chúng ta đang ăn bằng cả tấm lòng cơ mà".