Chuyến đi thay đổi cuộc đời của người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam cực
Năm 1997, Minh Hồng là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự chuyến thám hiểm Nam Cực đầu tiên dành cho thanh niên thế giới. Năm 2013, chị thành lập CHANGE - một tổ chức phi lợi nhuận về môi trường nhằm khuyến khích, thúc đẩy việc gìn giữ và bảo tồn môi trường thông qua giáo dục và truyền thông sáng tạo.
Chị Hoàng Thị Minh Hồng
Cú “sốc văn hóa” thay đổi cuộc đời của cô tiểu thư Hà Nội
Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ, đang có công việc ổn định với mức lương nhiều người mơ ước, cô gái 24 tuổi - Hoàng Thị Minh Hồng đăng ký và trải qua đủ các thử thách để được trở thành người Việt đầu tiên đặt chân đến Nam cực trong một dự án về Bảo vệ môi trường.
Cô gái nhỏ bé Minh Hồng khi đó mới 24 tuổi, kinh nghiệm sống nghèo nàn, lại chưa có internet để tìm hiểu thông tin nên Hồng đến với chuyến thám hiểm với chí khí của người "điếc không sợ súng". Chính vì vậy Hồng đã bị sốc trong vài ngày đầu tiên nhập đoàn.
Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa khiến Hồng "chẳng hiểu gì" khi trò chuyện với các bạn nước khác. Các bài học về môi trường thì Hồng càng "mù tịt" vì khái niệm này ở Việt Nam hoàn toàn chưa được khai phá. Đã có lúc Hồng nản vì khóa tập luyện gian khổ quá. Trong lúc nhiều bạn đã quen thuộc với các việc như tự dựng trại, bơi xuồng cao su, hay leo núi bằng dây thừng, thì đối với Hồng cái gì cũng là học từ đầu.
Chị Hồng (ngoài cùng bên phải) và những người bạn trong Đoàn thám hiểm tới Nam cực
Nhưng chuyến đi đã thực sự thay đổi cuộc đời chị. Sau này, trong hồi ký, Hồng viết lại rằng chị đã ngộ ra bốn vấn đề cơ bản:
1. Thế giới thật rộng lớn và ta thật bé nhỏ
2. Con người thật là khác nhau
3. Không có gì là không thể
4. Ranh giới giữa xấu và tốt
“Hoá ra cái đám 35 đứa chúng tôi, là đại diện cho cả cái thế giới này, kẻ giàu người nghèo, đứa văn minh đứa lạc hậu, tư bản, cộng sản, đứa PhD (tiến sĩ) ở Harvard, đứa thất học ở Nam Phi, đứa tụt quần ra hơ mông trên lửa ngay trước mặt mọi người, đứa lại cả đời rúm ró hễ cứ "sinh hoạt" trước khi cưới là bị ném đá đến chết... Tất cả cái đám ấy được đưa vào sống với nhau, tại một nơi cách xa tất thảy những nơi còn lại trên thế giới.
Một cú sốc văn hoá thật sự! Một trải nghiệm độc đáo cho việc sống với nhau phải như thế nào. Tôi đã ngẩn ngơ mất một buổi, khi biết rằng cái cô Lynn nhí nhảnh ấy, Mike hát hay nhảy đẹp ấy lại là những kẻ, mà theo định nghĩa trong cái hệ giá trị được xây dựng trong mấy chục năm của tôi, là những kẻ dưới đáy xã hội.
Những con người này, khi được chọn đi Nam Cực, tất nhiên cũng phải qua những lần phỏng vấn, như tôi, nhưng cái tiêu chí chọn lựa của người ta không phải là nói tiếng Anh giỏi hay là đạt được bằng sáng chế hay cống hiến gì cho xã hội, mà chỉ cần họ có suy nghĩ đúng. Chúng tôi được chọn, vì chúng tôi đều là con người.
Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đã "ngộ", và tôi đang cố để thực hành cái ngộ này”, chị Hồng chia sẻ.
Trở về từ Nam Cực, cuộc sống của Hồng đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Từ một thanh niên Việt Nam bình thường với nhận thức rất thấp về bảo vệ môi trường, chuyến đi đã làm cho chị chuyển hẳn sang làm môi trường.
Trước khi đi Nam cực, Hồng đã bị người thân, bạn bè ngăn cản, thậm chí có người còn cho rằng chị tự “đâm đầu vào chỗ chết”. Sau khi trở về, “độ điên” của chị còn nặng hơn khi đi khắp nơi nói chuyện về bảo vệ mội trường.
“Bạn bè rủ đi ăn thịt thú rừng, mình phản đối, họ cười haha vào mặt mình. Ra đường nhặt cái rác, hay khi vào nhà hàng mình bảo nhân viên tăng nhiệt độ máy lạnh lên cho tiết kiệm điện, … đều bị nhìn đúng kiểu “hâm à?”, chị Hồng nhớ lại.
Hành trình “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”
Không nản chí, Hoàng Thị Minh Hồng tiếp tục làm những công việc mà người xung quanh cho là “viển vông, vô bổ”.
Năm 2002, chị đã đi dọc đất nước xin 24.000 chữ ký, để gửi thông điệp bảo vệ môi trường tới các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững và Bảo vệ Môi trường toàn cầu ở Johannesburg (Nam Phi).
Đến khi "nhẵn túi", chị quay lại Hà Nội để kiếm việc, kiếm tiền tiếp tục hoạt động môi trường. Với những trải nghiệm của mình, chị đã được Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khu vực tiểu vùng sông Mekong nhận vào làm việc. Từ đó chị bắt đầu cuộc sống "ăn bờ ở bụi", chui rúc rừng sâu, nằm phơi mặt ngoài đảo chờ rùa đẻ để tham gia bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm.
WWF là nơi Hồng trụ chân lâu nhất, trước đó, chị từ bỏ công việc lương cao, lao vào các hoạt động bảo vệ môi trường với kinh nghiệm non trẻ. Cứ hết tiền lại lao động kiếm tiền phục vụ cho hoạt động bảo vệ môi trường.
Sau 7 năm gắn bó với WWF, Hoàng Thị Minh Hồng tách ra hoạt động độc lập. Chị thành lập CHANGE – một tổ chức phi chính phủ dung truyền thông sáng tạo để tuyên truyền bảo vệ môi trường và động vật quí hiếm. Gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự, về vốn, về dư luận xã hội…chị vẫn miệt mài “vác tù và hàng tổng”.
Chị Hồng (thứ 2 từ phải qua) trong một chiến dịch cứu loài voi thoát khỏi họa tuyệt chủng
“Nhiều lúc chỉ muốn bỏ đấy, ta về ta đi bán phở. Chồng tôi cũng nhiều lần khuyên sao không kiếm một công việc gì đó nhẹ nhàng, rảnh rỗi thì đi chăm sóc sắc đẹp…nhưng tôi không làm được. Vì có các bạn trẻ cũng đam mê và điên cuồng như tôi, sẵn sàng bỏ công việc lương cao để chung tay cùng CHANGE, dù bị gia đình, bạn bè nói ra nói vào.
Mỗi khi nhìn thấy những con số về tàn sát động vật hoang dã giảm xuống, tôi lại thấy công việc mình làm không vô nghĩa…Đó là động lực để tôi tiếp tục hành trình đầy gian khó mà mình đã chọn”, chị Hồng chia sẻ về lý tưởng của mình.