7 người này đứng trước tình huống khủng khiếp là lựa chọn tha thứ hay không tha thứ. Và thật đáng kinh ngạc, họ tha thứ cho kẻ gây ra điều tồi tệ nhất với họ.



1. Giáo viên hóa học ở Libya



Anita Smith và chồng Ronnie Smith đã quyết định chuyển đến Libya bởi vì như Ronnie nói: "Chúng tôi đã nhìn thấy sự đau khổ của người dân Libya, nhưng chúng tôi cũng thấy niềm hy vọng trong ánh mắt của họ, và chúng tôi muốn hợp tác với họ để xây dựng một tương lai tốt hơn", Anita nói trong một bức thư được công bố trên VergeNetwork .org. Ronnie là một giáo viên hóa học tại một trường học Benghazi.




Ngày 05 tháng 12 năm 2013, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra, khi Ronnie đang chạy bộ vào buổi sáng thì ông bị một kẻ lạ mặt bắn chết. Sau đó, kẻ lạ mặt bị bắt, trong bức thư của Anita gửi cho kẻ tấn công chồng mình, cô viết: "Tôi rất yêu chồng tôi, làm thế nào tôi có thể tha thứ cho bạn nhưng Chúa Giêsu đã dạy chúng ta "hãy yêu thương kẻ thù" chứ không phải giết hoặc tìm cách trả thù họ".


2. Những phút cuối tha thứ ngay tại pháp trường



Tại Iran và một số nước Hồi giáo, "những phút cuối cùng" là giờ phút dành cho gia đình nạn nhân vụ giết người ở bên cạnh kẻ sát nhân trước khi kẻ đó nhận án tử. Gia đình nạn nhân cũng có sự lựa chọn là tha thứ cho kẻ đã giết người.



Gia đình Samereh Alinejad đã mất đứa con trai 17 tuổi yêu quí khi Abdollah Alinejad đã giết con họ bằng một con dao trong một trận chiến trên đường phố.



Trong tháng 5 năm 2014, theo Associated Press khi kẻ giết con trai của bà đã đứng trên một chiếc ghế trên giá treo cổ, hai tay bị cùm, thòng lọng quây quanh cổ. Hàng trăm người đứng bên ngoài cổng nhà tù ở một thị trấn miền bắc Iran để xem nếu người mẹ, Samereh Alinejad, sẽ thực hiện quyền của mình là đá cái ghế ra khỏi chân để thòng lọng siết cổ tên sát nhân.



Nhưng sau bảy năm chỉ mơ một điều là trả thù thì trong giây phút cuối cùng khi người mẹ nắm trong tay cuộc sống của kẻ sát nhân thì Alinejad đã tha Bilal Gheisari. Việc làm đó đã biến cô thành một người hùng ở quê hương cô, Royan, trên bờ biển Caspian, trên các đường phố treo đầy băng rôn biểu dương sự tha thứ của gia đình cô. Hai tuần sau khi cảnh kịch tính tại giá treo cổ, nhiều người dân đi qua nhà để ca ngợi cô và chồng.



3. Trò đùa xô đẩy biến thành tai nạn khủng khiếp



Sau buổi tiệc vui vẻ cùng bạn bè vào tháng 5 năm 2010, Rachelle Friedman và bạn bè của cô đã quyết định đi bơi. Vì tính tinh nghịch, khi đến hồ bơi, một người bạn đã đẩy Rachelle xuống hồ vì nhưng không ngờ đầu của Friedman cắm xuống đáy của hồ bơi và cô bị gãy cổ, ngay lập tức cô bị tê liệt từ ngực xuống.



Kể từ cú đẩy định mệnh đó, cuộc sống của Friedman thay đổi , nhưng thật hạnh phúc là người yêu cô đã cầu hôn và cưới cô một năm sau đó. Cô đã tha thứ cho người bạn đã đẩy cô xuống hồ ngày nào. "Tôi yêu cô ấy và sẵn sàng tha thứ cho cô ấy".



4. Sự tha thứ của người mẹ


Con trai Scarlett Lewis , Jesse, đã bị giết chết trong năm 2012 khi Sandy Hook xả súng vào trường tiểu học, vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Lúc đầu, cô cho biết, cô cảm thấy như đất trời sụp đổ trước mắt mình. Cô đã giận dữ với các game bắn súng và căm giận muốn giết chết kẻ xả súng thế nhưng cô đã lựa chọn sự tha thứ.



Cô ấy nói: "Không phải dễ dàng để tha thứ cho kẻ gây ra điều khủng khiếp cho mình nhưng nó bắt đầu với một sự lựa chọn và sau đó đã trở thành một quá trình." Bà kêu gọi người đến dự tang lễ của Jesse hãy thay đổi những suy nghĩ tức giận bằng sự tha thứ để có thể thay đổi thế giới.



5. Email của người lạ



Christy Jones nghĩ rằng cuộc hôn nhân của cô là hoàn hảo cho đến ngày cô nhận được một email từ một người phụ nữ cô chưa bao giờ gặp. "Bạn không biết tôi, nhưng tôi không còn hẹn hò với chồng của bạn ... tôi xin lỗi vì bất kỳ nỗi đau tôi gây ra trong gia đình của bạn,".



"Tôi cảm thấy bị tê liệt, đầu óc quay cuồng" Christy nói. Phải đấu tranh với chính bản thân mấy ngày cô mới đủ can đảm hỏi chồng việc ấy, và cuối cùng ông đã thừa nhận đó là sự thật. Adrian đã có một mối quan hệ ngoài luồng bốn tháng với một người phụ nữ mà anh đã gặp khi đi công tác.



"Tha thứ cho anh ta là điều khó khăn nhất mà tôi từng có để làm", Christy nói."Nhưng sự trung thực của anh ấy đã làm cho nó dễ dàng hơn." Sau đó tiếp tục đổi mới lời thề đám cưới của họ, và Christy nói rằng, "Nhờ điều đó mà cuộc hôn nhân của chúng tôi mạnh mẽ hơn, bền vững hơn. Tôi không hối tiếc."



6. Chiếc xe không đăng ký


Tiến sĩ Chuck Sandstrom là một nhà lãnh đạo tổ chức dày dạn và người diễn thuyết. Trong năm 2009, ông đã bị tấn công dã man một người lạ ở Akron Ohio. Mặc dù cuộc sống làm thay đổi mình Traumatic Brain Injury (TBI), và với sự hỗ trợ của người vợ Auburn, Chuck đã đến vô điều kiện tha thứ cho người đàn ông đã tấn công anh ta và đã tích cực tham gia trong việc hỗ trợ gia đình trẻ của mình.



Ông kể lại câu chuyện của mình như sau:



Trong tháng 6 năm 2009, trong khi tôi đã có một chiếc xe không đăng ký được kéo từ một tài sản cho thuê tôi sở hữu tại Akron, tôi đã phải đối mặt bởi các chủ sở hữu của chiếc xe, một người lạ, người hóa ra lại có một lịch sử nghiện rượu, bạo lực và giam giữ. Ông đã say và tức giận.



Anh đã đấm vào mặt tôi. Đầu tôi trúng một viên gạch tường một vài inch phía sau tôi ở tốc độ của một chiếc xe tốc độ cao xác tàu. Mũi của tôi bị hỏng, hai chiếc răng cửa của tôi bị đánh sập. Tôi gần như chết ngạt vào máu của tôi và tôi ở trong tình trạng hôn mê trong khoảng 6 tuần.



Bởi thời gian tôi nổi lên từ tình trạng hôn mê của tôi, gia đình tôi đã trải qua giai đoạn đầu của cơn giận dữ, sợ hãi và thù hận, nhưng họ biết tôi đủ để biết rằng, nếu tôi đã sống sót và "thức dậy", tôi sẽ cố gắng để tha thứ.



Trong phiên tòa xử Ayers, Sandstrom và vợ ông đã chọn tha thứ, xin phép được xét giảm án cho kẻ đã gây ra tai nạn cho ông.



Sandstrom nói "Tôi và vợ chỉ là người bình thường biết tha thứ cho người khác. Trên con đường của sự tha thứ có thể đưa những người bình thường lên một cuộc hành trình phi thường. "


7. Người lái xe say rượu



Đó là một đêm lạnh vào tháng 2 năm 2007, khi lái xe Chris Williams và gia đình ông đã bị một lái xe say rượu 17 tuổi tông phải. Vụ tai nạn khiến đứa con trai 11 tuổi và cô con gái 9 tuổi của ông đã chết. Còn cô vợ đang mang thai đang ngồi bên cạnh ông cũng tắt thở. Khi đó, Williams cảm giác rằng nếu như mình chết cùng gia đình thì tốt biết bao nhiêu nhưng ông đã được cứu khỏi chiếc xe.



Williams nói: ".. Bất cứ ai đã làm điều này với chúng tôi, tôi tha thứ, chúng tôi không quan tâm những gì ở hoàn cảnh hiện lại, tôi tha thứ cho họ".



Ông đã làm nhiều việc để chứng minh mình không nói suông, ông công khai tha thứ cho kẻ giết người cả gia đình ông và phát triển mối quan hệ với ông và gia đình kẻ sát nhân. Hôm nay, Williams là một người diễn thuyết, chia sẻ câu chuyện đáng kinh ngạc của ông về việc chữa lành nỗi đau và tha thứ đã tạo cảm hứng cho những người khác mở rộng lòng thương xót và tha thứ là tốt.


Câu chuyện cảm động của Chris Williams đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim Just Let Go.