Sáng nay, đáng lẽ ra tôi phải đến cty làm. Nhưng không, tôi lại chọn cách đơn giản hơn là xin nghỉ phép, rồi chọn cho mình 1 góc quán cafe quen thuộc. 1 chút chew cho cái tâm trạng đang ngổn ngang này.
>cafe 1 mình tôi<
View hướng ra dòng người đang hối hả qua lại, tôi tự hỏi bản thân rằng cuộc sống liệu có quá gấp gáp không?. Thay vì bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười trên môi, thì không phải vậy. Các cô chú thì căng thẳng vì mưu sinh, các bé thì căng thẳng vì học tập,...Bất giác tôi chợt nhận ra mình cũng giống vậy, không thoát khỏi cái vòng xoáy cơm-áo-gạo tiền. Cái áp lực cuộc sống đè nặng chĩu nên đôi vai gầy của mỗi người, lựa chọn chịu đựng hay tiếp tục?
Dòng người hối hả
Ai cũng có ước mơ và mưu cầu hạnh phúc. Vậy hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc liệu có là đích đến, hay đơn giản là con đường ta đang đi, ta liệu có thực sự đang sống đúng nghĩa ,sống với đam mê của chính mình?
Nhấp 1 hụm cafe, cafe vẫn thế mà sao nay nó đắng quá . Tôi có thể cảm thấy vị đắng trên đầu lưỡi, chảy dần dần xuống cuống họng. Gió thì vẫn thổi làm lay vài cái lá nhỏ. Quả thật, người ta " nhâm nhi" cafe chứ không ai uống theo kiểu giải khát bao giờ cả .Vậy mà trước giờ tôi không hề nhận ra, tôi vẫn luôn "vội vã".
Các bạn có như tôi không, đến giờ vẫn chưa biết đam mê thực sự của mình?
......thugiang_hy....