Với tôi, gia đình là chốn bình yên mà tôi muốn quay về mỗi khi thấy yếu lòng, thấy cô đơn hay vấp ngã. Đó cũng là nơi có những người tôi yêu thương nhất, nơi của những nỗi nhớ, của tình yêu thương được cảm nhận bằng con tim chứ không phải bằng lời nói. Song đó cũng là nơi lấy đi nhiều giọt nước mắt của tôi. Trong 20 năm qua, tôi khóc những lúc ba mẹ cãi nhau, khóc khi mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về những lúc tôi buồn.


Những ngày đầu sống và học tập ở TP.HCM, đứa con gái quê như tôi ngơ ngơ không biết gì, tôi hay khóc vì thấy lạc lõng, cô đơn, khi đó tôi chỉ muốn về với mái ấm ấy. Hồi đó, mỗi khi buồn tôi lại gọi cho mẹ, dần dần tôi có bạn có bè nên số cuộc gọi cho mẹ ít đi. Ít đi là vì tôi không muốn mẹ lo lắng, tôi muốn mẹ thấy tôi đã trưởng thành và có thể tự chăm sóc bản thân.


Có khi tôi còn đếm từng ngày đến dịp lễ để được về quê. Tôi thèm canh mẹ nấu, thèm được nghe những lời động viên từ bố và cả những phút chơi đùa cùng thằng em nghịch ngợm.


Con đường tôi chọn sẽ lắm gian khó, nhưng tôi tin khi có gia đình ở bên, tôi sẽ có thêm niềm tin và nghị lực để bước tiếp. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức để có thể chăm lo cho gia đình.


Tôi chưa bao giờ xấu hổ vì nhà mình nghèo, thiếu thốn, mà trái lại tôi tự hào vì luôn có gia đình ở bên. Đó là nơi tôi tôn trọng và yêu quý đến hết cuộc đời.


Bài dự thi: Kỷ niệm-Dấu ấn cùng webtretho