Năm 2013 sắp qua đi nhưng những gì xảy ra trong năm 2013 sẽ còn đọng lãi mãi trong tâm trí tôi. Bởi vì sao? Năm 2013 cũng lại là “một năm kinh tế buồn”. Mà kinh tế buồn thì dẫn theo nhiều hệ lụy và kéo theo số phận của không biết bao nhiêu gia đình và con người trong cái guồng quay của cuộc sống này. Có người từ đỉnh cao xuống vực sâu, lên voi xuống chó, từ người làm ăn giỏi có uy tín đến nổi chẳng còn ai cho chút cái uy tín gì để làm lòng tin, cũng vì cái khủng hoảng kinh tế kéo dài. Gia đình tôi không may mắn để nằm ngoài cái vòng xoáy này, và chắc chắn cũng có biết bao nhiêu gia đình cũng như gia đình tôi. Tôi gần như sụp đổ. Tôi mất hết niềm tin vào chồng, mất hết niềm tin vào cuộc sống này và trong đầu chỉ có một ý nghĩ rằng: tôi sẽ phải chết.


Hàng ngày tôi lang thang các trang mạng tìm đọc thông tin về phá sản, lên các diễn đàn để nói chuyện phím cho quên cái sự đời và thường xuyên lên WTT hơn (mặc dù tham gia diễn đàn này từ hơn 4 năm nhưng có một thời gian dài tôi không vào thường xuyên). Lang thang hết các top này đến top khác, tôi vô tình gặp topic “Hội những người phá sản. Mời vào đây!”. Tôi đọc một mạch các chia sẻ và rồi tôi mạnh dạn comment vào. Tôi comment vào không phải là để chia sẻ kinh nghiệm vực dậy sau phá sản mà toàn là bán than.


Trên top này tôi bắt gặp được nhiều bố mẹ cùng hoàn cảnh với mình, bi đát hơn mình cũng có, đang trên đà phá sản cũng có. Trong đó không ít bố mẹ có niềm tin vững mạnh và tìm cách vực dậy. Trên top này tôi cảm thấy mình được đồng cảm, mình được an ủi và chia sẻ nhiều lắm. Tôi mạnh dạn chia sẻ hoàn cảnh mình đang gặp phải, tình trạng hiện tại và hướng giải quyết. Tôi được các bố mẹ trên diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm chống chọi với “bão” phá sản. Tôi dần dần quen với cuộc sống quá khó khăn và chấp nhận nó. Hàng ngày tôi lên top xem có ai có ý gì hay để mình tham khảo. Một điều tiến bộ rõ ràng rằng dần dần tôi đã chiến thắng bản thân mình, tôi cảm thấy lạc quan hơn (mặc dù có đôi lúc vẫn chán nản nhưng cảm giác đó không thường trực). Tôi đã tiến bộ một bậc là tôi đã chiến thắng bản thân mình, chấp nhận thực tại, vạch định và hướng đến tương lai. Dù hiện tại tôi vẫn chưa tìm ra được con đường khai sáng để thoát khỏi bóng tối của phá sản nhưng ít nhất tôi cũng có được niềm tin, ít nhất tôi cũng tin trên đời này cũng còn khá nhiều người tốt với nhau, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ nhau (vì việc tôi phá sản cũng do lòng tin tôi đặt vào người khác bị sai, tôi cũng bị lừa).


Tôi thầm cám ơn WTT, cám ơn những thành viên thật mà ảo (vì con người họ là có thật nhưng tôi chỉ biết họ qua những cái nick trên diễn đàn thôi) đã tôi cơ hội gặp gỡ, trao đổi, cho tôi thêm cơ hội để thổ lộ tâm sự và thêm niềm tin để bước tiếp. Niềm tin của tôi được cũng cố, tình yêu và cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống hiện tại giúp tôi vượt qua được rất nhiều trở ngại trong cuộc sống. Tôi chạy qua topic “Mỗi ngày một status vui” để góp thêm tiếng cười, đồng thời hòa vào để mang lại tiếng cười cho chính mình. Trên top này tôi cũng được giao lưu, chia sẻ, nói chuyện trên trời dưới đất để quên đi cuộc sống muộn phiền này. Tôi cảm thấy giống như là chúng tôi đã quen biết nhau từ thời não thời nào, gần gũi và tự nhiên.


Cám ơn WTT, cám ơn BQT và tất cả thành viên WTT đã góp phần làm nên trang WTT với nhiều nội dung và thông tin đáng quý thế này, đặc biệt cám ơn những thành viên đã chia sẻ vui buồn, kinh nghiệm sống cho tôi để hiện tại tôi có thể sống lạc hơn và có định hướng hơn. Mong cho ngôi nhà chung này sẽ ngày càng càng phát triển hơn nữa.