Lần đầu gặp anh. Chúng tôi đã có cảm tình với nhau. Anh đang trong 1 mối quan hệ yêu đương với người kia, họ yêu xa. Tôi khá buồn. Anh cũng nghĩ chỉ là cảm nắng tôi. Nên chúng tôi cũng không tiến đến xa hơn. 


Sau nhiều tháng tôi kết bạn Facebook với anh. Thấy có vẻ anh đang độc thân. Tôi cũng dũng cảm nói chuyện nhiệt tình. Tôi thì thích anh nhưng không bày tỏ, anh thì cũng nói chuyện rất vui vẻ nên tôi cũng không biết tình cảm của anh dành cho tôi có hay chỉ coi tôi như người bạn. Đến ngày tôi phát hiện ra anh và bạn kia vẫn bình thường. Tôi buồn lắm, tôi nói anh là không nói chuyện với nhau nữa cũng không nên làm bạn. 1 tuần trôi qua trong buồn bã. Khi nghỉ lễ anh đến nhà người yêu chơi. Khi anh về chúng tôi có gặp lại nhau. Hôm đó tôi có uống 1 chút rượu. Lấy đủ can đảm tôi nói lên thứ tình cảm xấu hổ của mình. Tôi không mong nhận được sự thương hại. Hay tiếp tục mối quan hệ như thế. Anh nói mấy ngày đi chơi anh nhận ra tình cảm của anh dành cho tôi là thật. Đi chơi nhưng chỉ muốn về ngay gặp tôi. Tôi vừa vui vừa đau. Tại sao lại gặp nhau sai thời điểm vậy chứ. 


Anh nói anh yêu người ta vì người ta quá tốt với anh. Hãy đợi anh. Tôi chấp nhận một mối quan hệ chỉ có 2 người biết.  


Vì anh và người ta yêu xa nên không biết có sự xuất hiện của tôi. 


Anh cũng sợ tôi tủi thân. Nói muốn nghiêm túc với mối quan hệ của chúng tôi. Nên 2 bên chúng tôi cũng đã ra mắt 2 bên bố mẹ, bạn bè của chúng tôi. 


Anh cũng nói lời chia tay với người kia rồi. Nhưng họ không đồng ý. Họ quá tốt, anh cảm thấy mắc nợ người ta quá nhiều. Không nỡ dừng lại đột ngột muốn người ta dần dần quen. 


Tôi đau không? Đau chứ. Nhưng tư cách đau tôi còn không có. 


Tôi đã rất nhiều lần ép anh phải chọn 1 trong 2. Quá khó để chọn giữa 1 người là yêu và 1 người là ân tình.


Anh nói yêu tôi không muốn tôi tổn thương. Anh xin tôi thời gian để anh dứt. Anh nợ họ quá nhiều. 


Anh nói với họ là tình yêu giờ không còn, giờ chỉ còn ân tình và nghĩa thôi. Họ không đồng ý chia tay. 


Tôi thì không thể chịu nổi mối quan hệ như thế này mãi được. Sau quá nhiều lần anh đề nghị chia tay. Họ không đồng ý.  Anh đã chuyển nhà để họ  không tìm ra được anh. Cũng chấm dứt được 4 tháng. 


Lúc trước họ yêu xa. Hiện giờ anh chuyển chỗ làm gần họ hơn. Còn chúng tôi yêu xa. 


Hôm nay tôi phát hiện anh và họ có gặp nhau. Họ nói cho họ gặp anh lần cuối. Anh mủi lòng cho địa chỉ nhà. Tôi đau lắm. 


Tôi ép anh lần nữa. Phải lựa chọn dứt khoát. Nếu yêu tôi mà làm họ đau anh không làm được. Tôi chấp nhận đau để 2 người đó tiếp tục. Anh buồn khi phải lựa chọn 1 trong 2. 


Trong lúc tôi làm việc tôi cho anh thời gian suy nghĩ. Anh có gọi nói chuyện với họ rằng hiện tại anh đang yêu tôi rồi. Nên không muốn tiếp tục như vậy nữa. Họ nói nếu không yêu anh họ sẽ không yêu ai nữa. Họ muốn xin từ anh 1 đứa con. 


Tôi nói tôi không đồng ý. Anh có quyền dừng lại mối quan hệ với tôi. Để quay lại với họ. 


Anh không làm được. Anh nói anh không thể dừng lại với ai cả. Anh yêu tôi, anh thấy họ khổ thân nếu dừng lại họ không có ai ở bên. Ít nhất tôi có bạn bè chị em. Họ chỉ có anh thôi. Tôi nói anh làm như vậy là yêu hay thương hại họ? Anh nói anh không biết. Anh cảm thấy mặc nợ người ta quá. Có vẻ đau nhưng anh muốn dừng lại với tôi. Anh biết tính cách của 2 ngừoi chúng tôi. Anh nói với tính cách và ngoại hình của tôi thì rôi dễ dàng tìm được ngừoi mới hơn họ. Họ không có ngoại hình bằng tôi. Nếu không có anh sẽ không có ai cả. Những lần anh đề nghị dừng lại họ nói rất đáng thương. Kể cả biết giờ anh có tôi rồi họ vẫn xin níu kéo. Cho họ 1 đứa con mang dòng máu của anh.


Tôi không biết mình nên làm gì. Thật sự tôi đã lún quá sâu vào mối quan hệ này rồi.