Em tủi thân quá mọi người ạ, giờ sắp đến ngày đẻ rồi mà trong tay chỉ còn 2 triệu bạc. Đêm nay em ngủ ngoài nhà trọ, còn ngày mai không biết nương tựa vào đâu.

Người ta khi sa cơ lỡ bước thì còn có bố mẹ, gia đình để quay về. Nhưng em giờ bố mẹ mất hết rồi, chỉ còn anh trai. Từ hôm biết em chửa hoang, anh đuổi như đuổi tà vậy. Em đang cố gắng năn nỉ anh và chị dâu nhưng không biết hai người có động lòng đổi ý mà cho em về ở nhờ vài hôm để đẻ không?

Em sinh năm 94, trước cũng học cao đẳng, ra trường rồi đi làm được 1 năm thì em gặp anh ấy. Em cũng xinh xắn cao ráo nên anh theo đuổi em ghê lắm. Ngày nào cũng đến cổng công ty chờ, lúc thì mua hoa tặng, khi lại mua 1 món quà làm em rất khó xử.

Lúc đầu em cũng không thích vì anh trông hơi già, thế nhưng dần dần em cũng đồng ý và yêu anh. Khi ấy anh thuê nhà cho em ở, thỉnh thoảng đến và bọn em sống với nhau như vợ chồng vậy. Cho đến khi em biết anh đã có vợ con đàng hoàng thì sốc đến mức khóc mấy ngày liền.

Khi đó em đã quá yêu anh, và nghĩ nếu vợ anh không biết thì em vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh như thế. Em cũng không đòi hỏi anh phải cho em danh phận gì cả. Chỉ cần anh vẫn quan tâm, chăm sóc em như trước là đủ rồi.

Nhưng oái oăm thay đúng thời gian đó em dính bầu, lúc biết anh giận lắm, mắng em 1 trận:

“Sao lại dính bầu được chứ, anh đã dùng bao rồi cơ mà”

“Nhưng mấy lần anh có dùng đâu” 

Đang đau méo mặt gặp ngay người yêu cũ đỡ đẻ, tôi trùm luôn váy nhảy xuống chạy trốn: Không đẻ nữa

“Thì cô cũng phải tự biết mà phòng tránh chứ, lớn rồi còn phải để cho thằng đàn ông lo à”

“Nhưng lỡ rồi, giờ sao hả anh”

“Bỏ đi chứ còn sao nữa”

“Không, em không bỏ con đâu”

Mặc dù bị anh ép đi phá nhưng em nhất quyết giữ lại đứa bé. Em cũng nói không cần anh phải bỏ vợ lấy em, chỉ cần anh có trách nhiệm, cùng nuôi con là được rồi.

Anh ừ à đồng ý nhưng từ hôm đó, anh lặn không sủi tăm luôn, để lại cho em đúng 20 triệu. Em chờ đợi từ khi bầu 2 tháng đến giờ, anh vẫn không hề quay lại, điện thoại thì không liên lạc được. Trước em chỉ nghe anh nói làm bên dầu khí nhưng em cũng chẳng biết cơ quan của anh ở đâu để mà đến tìm cả. Nhà thì tất nhiên hồi yêu nhau anh giấu tiệt rồi.

Tận hôm nay, sắp đến ngày sinh mà tiền thì hết, chưa mua sắm được gì để đón con, người yêu thì bặt tăm, giờ em mới biết mình bị lừa. Lúc đầu em vẫn còn chút hi vọng, anh ấy yêu em như vậy sẽ quay lại nhưng thật sự đã hết rồi.

Em muối mặt nhắn tin cho anh trai như này:

“Anh ơi, em xin anh chị cho em về ở nhờ đến hôm đẻ xong rồi em sẽ bế con đi, em không phiền anh chị lâu đâu. Em về nhà rồi sẽ đóng cửa ở trong phòng cũng không để anh thấy em đâu, em cũng không để hàng xóm thấy mặt em nữa. Anh nhé”

Anh em chỉ nhắn đúng 1 tin:

“Mày chửa hoang ra đường mà đẻ, tao không chứa”

Em buồn quá mọi người ạ, giờ anh trai là người thân duy nhất em có thể nương tựa vào, đang cố năn nỉ anh cho về ở nhờ vài hôm nhưng có vẻ khó quá. Giờ em đang tủi thân, hoang mang quá, chẳng biết trông cậy vào ai nữa.

hình ảnh