Cuối tuần nào mẹ chồng Thu cũng mang đồ quê gà qué rau củ các loại lên cho vợ chồng cô và thăm các cháu. Thương con cháu ở thành phố không được dùng thục phẩm sạch, lại rất nhớ con cháu nên tuần nào bà cũng tất tả lên thăm con.


Lần nào cũng vậy, Thu giữ bà ở lại chơi đến chiều chủ nhật mới chở bà ra bến xe bắt xe về quê cho sớm. Đang rẽ sang đường ra bến xe thì Thu đứng hình khi bắt gặp chồng mình đang chở cô gái trẻ tấp vào khách sạn kín đáo gần bến xe, nhìn rất tình tứ.


Bà nội cũng nhìn thấy con trai, bà gọi với theo:


- Tấn ơi, Tấn ơi... Nó không nghe thấy mẹ gọi con ạ. Cái thằng, giờ này không ở nhà mà đi lang thang ngoài đường làm gì không biết.


Thu chột dạ lắm rồi, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh nói với mẹ chồng:


- Chắc anh ấy có việc đột xuất với đối tác mẹ ạ. Chứ không ai lại bỏ cả mẹ cả vợ con ở nhà để đi như thế. Mẹ an tâm tí con hỏi anh ấy. Hay con chở mẹ vào gặp anh ấy 1 chút...


- Ừ, mẹ cũng muốn gặp nó 1 chút.


Thu vòng xe quay trở lại khách sạn ấy. Cô đậu xe dưới hầm, thấy xe chồng dựng ở đó, bèn lấy điện thoại chụp lại làm bằng chứng. Thu để mẹ ngồi chờ ở ngoài, một mình cô ghé bàn tiếp tân, cô hỏi:


- Hồi nãy anh trai chị có vào đây, anh ấy nhờ chị mang cho vợ chồng anh ấy ít đồ. Khổ, hai vợ chồng ra đây chơi mà nhất quyết không chịu ở trong nhà sợ phiền, cứ thích ra khách sạn cơ. Anh ấy ở phòng số bao nhiêu ấy em nhỉ? Tên anh ấy là N.H.Tấn, em kiểm tra giúp chị nhé.


- Vâng, chị chờ em một chút em kiểm tra. Anh ấy ở phòng 109 chị ạ.


- Cảm ơn em nhé. À mà thôi, có khi chị ở dưới này chờ cũng được, có khi hai người đang nghỉ, để chị nhắn tin cho anh ấy.


Thu điên lắm, định xông vào đó đánh ghen nhưng đang đi cùng mẹ chồng nên không muốn làm căng. Cô dặn mẹ chờ chồng chút đỉnh, rồi lôi điện thoại ra nhắn tin không dấu này cho chồng.


- Co bo cua anh moi 17 tuoi thoi. That may la toi biet co ta con nha ai nen da bao cho bo me co ta den day bat qua tang roi do. Chuc anh vui!


Chẳng phải chờ lâu. Chỉ 5 phút sau Thu đã thấy Tấn bước xuống, mặt lấm la lấm lét.


- Sao... sao mẹ với em lại ở đây?


- Em chở mẹ ra bến xe, thấy bóng anh nên mẹ muốn gặp anh một chút. Thế đối tác của anh đâu rồi, anh kêu cô ấy xuống đây đi.


- Anh... xin lỗi em, để mình về cùng giải quyết anh sẽ nói rõ chuyện này với em.


- Anh cứ bình tĩnh - Thu nói nhỏ - anh bảo nó xuống đây ngay đừng để tôi điên lên!


Tấn cầm điện thoại, gọi cô ả xuống. Một lúc sau cô ta cũng xuất hiện, mặt cắt không còn giọt máu.


- Chị là vợ anh Tấn, đây là mẹ chồng chị. Hai anh em có việc gì đột xuất mà an Tấn bỏ cả mẹ ở nhà để đi "làm việc" với em thế này?


Cô ả câm như hến, Tấn thì tái mặt:


- Thôi, hai người về nhà chờ em ở nhà nhé. Anh dẫn cô ấy về nhà làm việc đi, em chở mẹ ra bến xe rồi về gặp 2 người.


Nói rồi cô quay qua cô gái trẻ đang run rẩy cạnh chồng mình:


- Không gặp không về em nhé, em cứ theo chồng chị về nhà đợi chị. Chị có chuyện muốn nói với em.


Lúc Thu trở về nhà, hai người gian phu dâm phụ ấy ngồi co ro trong phòng khách.


- Hai người lừa dối tôi bao lâu rồi?


- Anh mới quen cô ấy thôi, cô ấy là nhân viên massage gần chỗ anh làm. Anh biết lỗi rồi, xin em cho anh cơ hội.


- Anh đừng nói đến từ cơ hội, anh xem anh có xứng đáng không? Mẹ anh mà anh còn vứt đó cho em, thì huống chi vợ không cùng máu mủ. Con anh anh có chăm sóc không hay cắm mặt làm việc và bây giờ thì đổ đốn? Còn cô, đường quang không đi cứ đâm quàng bụi rậm, còn trẻ mà sao lại thích đi cướp chồng người?


- Em xin lỗi chị...


- Tôi cũng chẳng tha thiết người đàn ông này nữa, nếu cô yêu thương anh ta thì hai người dắt nhau cút ra khỏi cuộc đời tôi. Đừng làm chuyện sai trái mờ ám. Chồng tôi, nếu anh ấy lấy nhầm người thì có thể làm lại từ đầu.


- Vợ ơi, cứu anh với. Anh không muốn mất gia đình này.


- Sao nhìn anh sợ thế, anh vừa thỏa mãn chán chê trong nhà nghỉ với cô ta giờ lại sợ sệt thế này sao? Chẳng đáng mặt đàn ông tẹo nào cả. Đúng thật là… Tôi muốn cứu anh lắm, nhưng nghĩ đến chuyện anh phản bội tôi thì tôi không đủ can đảm làm chuyện đó.


- Vợ, anh sai rồi mà. Anh thề từ giờ sẽ không bao giờ gái gú nữa. Anh sai, sai thật rồi vợ ơi cứu anh với.


- Anh cũng biết sợ cơ đấy. Đàn ông các anh buồn cười thật, vợ đẹp con khôn có mà cứ thích gái gú bên ngoài. Cứ phải gặp quả gái nhiễm bệnh xã hội hay gái trẻ mới sợ xanh mặt. Cô bé đó nhìn ngây ngô chắc bị anh lừa đúng không, tôi thấy cô ta miễn cưỡng vào nhà nghỉ với anh lắm mà.


- Tại tụi bạn cứ xúi anh đi gái, cặp bồ 1 lần xem thế nào anh mới thử xem. Nhưng giờ thì anh sợ rồi, anh vẫn còn tương lai sự nghiệp, em và con nữa anh không muốn vào tù bóc lịch đâu. Anh sợ lắm.


- Thôi được rồi, tôi sẽ cứu anh lần này nhưng có lần 2 thì đừng hòng tôi nương tay nhé. Tôi tha cho anh được thì tôi cũng có thể khiến cuộc đời anh xuống dốc không phanh được. Đừng nghĩ đàn bà chúng tôi chỉ bếp quẩn quanh xó bếp.


- Cảm ơn vợ, anh sợ và cạch đến già không dám gái gú gì nữa rồi. 1 lần là quá đủ rồi.


- Anh đừng mong tôi tha tội. Anh trả cô ta về nơi sản xuất đi. Giờ thì tránh xa tôi ra đừng để tôi đổi ý. Tôi kinh tởm anh.


Tái mặt sợ hãi về chuyện đó, chồng lúc nào cũng giật mình thon thót khi Thu nói bóng gió về chuyện anh ngoại tình. Nhưng có vẻ cái tin nhắn không dấu cô bịa ra để dọa chồng hiệu nghiệm phết. Anh tin sái cổ rằng cô quen biết bố mẹ cô gái kia mà không nghi ngờ gì.


Từ hôm ấy đến giờ Tấn đi đâu cũng báo cáo với Thu, không bao giờ dám gái gú gì hết. Bởi mỗi lần Thu đả động chuyện cũ là anh lại sợ xanh mặt và van lạy cô đừng khơi gợi nỗi nhục nữa.


Đàn ông ngoại tình như đồng tiền rớt vào bồn cầu, không nhặt thì tiếc mà nhặt thì bẩn tay các mẹ ạ.


Tha thứ hay không là chuyện sau này, nhưng phải dằn mặt để anh ả cùng phải sợ. Đừng vội vàng vứt bỏ anh ta mà hãy để anh ta thấm thía gặm nhấm tội lỗi. Đến lúc phù hợp thì quyết định.


Hãy ghen 1 cách thông minh và biết điểm dừng để chồng vừa nể vừa sợ mình các bà vợ à.



webtretho




HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st