23 tuổi khi còn là một cô sinh viên mới ra trường, tôi chập chững vào làm tại một công ty xuất nhập khẩu. Khi ấy dù là nhân viên mới nhưng tôi rất được lòng sếp và mọi người ở công ty quý mến, giúp đỡ hết lòng.
Nhất là sếp tôi, dù hơn tôi cả chục tuổi nhưng anh luôn gần gũi và giúp đỡ tôi hoàn thành công việc. Là thư ký của anh nên tôi có điều kiện ở bên cạnh anh hàng ngày. Thậm chí nhiều lúc tôi chăm lo cho anh từ miếng ăn giấc ngủ.
Ảnh minh họa internet.
Rồi dần dần tôi có tình cảm với sếp. Và dường như sếp cũng có tình cảm với tôi. Những chuyến công tác lu bù càng khiến chúng tôi có cơ hội bên nhau nhiều hơn. Tôi và anh ngày thì bận rộn với công việc. Đến tối về khách sạn chúng tôi lại quấn lấy nhau, trao nhau những mật ngọt và lời yêu đương như quên hết trời đất.
Làm người tình của sếp nhưng tôi thật sự yêu và ngưỡng mộ anh. Chứ tuyệt nhiên không phải vì sếp cho tôi thứ nọ thứ kia đắt tiền. Thậm chí những thứ xa xỉ quá, tôi cũng không dám nhận. Tôi chỉ thương sếp quanh năm công việc bận rộn, không có thời gian chăm sóc bản thân. Vợ anh thì khô cằn, không tâm lý và có khi cũng chẳng biết đến tâm tư và những phút yếu lòng của chồng.
Hơn nữa sếp cũng yêu tôi lắm. Anh thường bảo chỉ có ở bên tôi, anh mới thực sự là chính mình. Rằng anh chỉ yêu mình tôi thôi. Anh cũng nói không thể ly hôn vợ dù rằng cuộc hôn nhân của anh chỉ là hình thức, chứ hai người không còn tình cảm gì cả. Hơn nữa giữa vợ chồng anh còn có tài sản, con cái ràng buộc nhau. Nên anh cứ bảo tôi tin ở anh.
Vì tin những lời đường mật này mà tôi đã chấp nhận làm người tình trong bóng tối của anh suốt 10 năm qua. Tôi đã gạt đi bao cơ hội đến với người đàn ông khác để cứ ở bên anh. Miệng lưỡi của sếp tôi lúc nào cũng ngọt như kẹo kéo. Tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất mang lại cho anh cảm xúc của tình yêu thực sự.
Thậm chí có những lúc, tôi còn tự cho mình cái quyền được xem thường người vợ chính thất của anh. Tôi còn cho rằng chị ấy quá cố chấp khi cứ bám vào cuộc hôn nhân hình thức. Chỉ đến sau này, qua nhiều lần và nhiều chuyện, tôi dần hiểu ra đó chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi của những gã đàn ông dối trá.
Bởi khi về nhà, anh vẫn nói những câu yêu thương với vợ con. Vẫn bảo chẳng bao giờ xa rời vợ con được. Gia đình anh bao năm qua yên ấm trong khi tôi cứ mỏi mòn chờ đợi anh chỉ vì 1 câu nói chẳng đâu vào đâu.
Giờ tôi nhận ra sai lầm của mình nên sẽ ra sức sửa sai rồi chấm dứt mối quan hệ không đi đến đâu này. Tôi quyết định nghỉ việc ở công ty dù sếp không đồng ý. Tôi thay đổi số điện thoại dù anh tìm tôi mọi ngóc ngách.
Nhưng lòng tôi đã quyết rồi. Tôi không thể làm người tình của anh mãi được. Vì như vậy, tôi có lỗi với bản thân tôi, có lỗi với vợ con anh. Song tôi mất hết niềm tin vào đàn ông mọi người ạ. Đàn ông trên đời quả thật đều tệ bạc và đáng sợ đến thế sao?
Ảnh minh họa internet.