"2 tuổi sao gầy thế?" - một bà dì ở quê lên thấy Su lần đầu đã nói như vậy đó. 2,5 tuổi,


Su về quê chơi, gặp lại, cũng bà dì này thốt lên "chu cha ơi, sao nay lạ vậy, trắng trẻo xinh xắn thế này!". Đâu ai biết, để Su "xinh xắn" như vậy mẹ đã trải qua hơn nửa năm chiến đấu và áp lực đến phát điên để đi xuyên qua hành trình từ Su suy dinh dưỡng đến Su thể chất bình thường như hôm nay!



Su ra đời chỉ với cân nặng 2,6kg, mẹ tự nhủ, con gái chỉ nhiêu đó là "đủ yêu cầu", từ từ mẹ sẽ


nuôi cho Su bụ bẫm, vì bác sĩ cũng khuyên mẹ bầu nên nuôi con bên ngoài để con thông minh còn gì. Con gái hay cười, bú ngủ đều ngoan. Nhìn cái mỏ chụt sữa của Su, nội ngoại đều nói sau này con sẽ ngoan ngoãn dễ nuôi lắm!


Su 2 tháng rồi 4 tháng vẫn tăng cân đều đặn. Thịt da con chắc nịch, mát mẻ, đôi gò má lúc nào cũng hồng hào khiến ai nhìn cũng thích thú. Con 6 tháng bắt đầu những ngày ăn dặm vui vẻ. Mẹ nấu gì con cũng ăn hết vèo, chỉ hôm nào không khỏe con mới ọ ọe bỏ vài muỗng cháo. Cứ thế mẹ sống trong niềm hạnh phúc khôn tả, trong bầu trời màu hồng của hai mẹ con.


Rồi mẹ đi làm lại, con vẫn ăn ngoan, uống sữa giỏi. Mọi thứ suôn sẻ đến khi con một tuổi rưỡi. Con bắt đầu "chống đối" với đồ ăn và có dấu hiệu tụt cân nên mẹ thay đổi "chiến thuật", ép con ăn cho bằng hết khẩu phần dù con có khóc lóc, ho, ói ọc. 16 tháng, Su chỉ cao 72cm nặng 8kg nằm trong diện suy dinh dưỡng độ 2. Ám ảnh nhất vẫn là việc mẹ phải đối diện với hàng tá câu chất vấn, bình luận vô tư vô tâm của nội ngoại. Bà nội thì xót cháu, những câu nói vờ như vô tình nhưng làm mẹ thêm điên loạn kiểu "chăm con sao mà nó gầy teo thế này? Con có cho nó ăn không vậy?"... rồi "đe dọa" nếu mẹ không có thời gian chăm con thì để nội mang về chăm hộ càng khiến mẹ bấn loạn. Mẹ lao vào cuộc chiến, không vì sợ con bị nội "bắt đi" mà vì muốn con được khỏe mạnh, thể chất bình thường và thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng.


Mẹ dẫn con đi dinh dưỡng Nhi Đồng, bác sĩ nói con bị suy dinh dưỡng và thiếu chất, cần tập cho con ăn một cách tự nhiên vui vẻ và nhất là bữa ăn phải đảm bảo chất. Bác sĩ kê cho Su một thực đơn dài ngoằng, mẹ biết là "bất khả thi" vì con đang biếng ăn mà. Các bác sĩ khác đều nói bổ sung thêm các vi chất nếu con không thể ăn được chúng từ tự nhiên. Mẹ nghe cũng lùng bùng lỗ tai, vitamin loại nào, khoáng chất liều lượng sao cho đủ... mẹ nghĩ mọi thứ quá phức tạp, sợ không làm được nhưng vì tình yêu dành cho con, mẹ và con đều phải ráng.


Đứa trẻ nào cũng cần các dưỡng chất vitamin A, E, C để bảo vệ cơ thể, lysin, kẽm, vitamin nhóm B để tốt hệ tiêu hóa, kích thích ăn ngon, các loại DHA, taurin, cholin để phát triển trí não... đó là những thứ mẹ phải đảm bảo cho con ăn, nếu muốn con khỏi suy dinh dưỡng. Mẹ tìm những loại trái cây chứa nhiều dưỡng chất này bù vào khẩu phần cơm hằng ngày mà Su ăn ít. Đu đủ, bơ, xoài, táo, chuối chứa nhiều vitamin hay sữa đậu nành, trứng, các loại ngũ cốc cho con ăn xen kẽ. Để "chắc ăn", bác sĩ còn khuyên mẹ bổ sung cho con loại sữa công thức dành riêng cho trẻ thấp còi. Mẹ đã chọn được dòng sữa có chứa công thức Weight Pro+ duy nhất trên thị trường được đặc chế dành cho trẻ suy dinh dưỡng với bao bì là hình ảnh 3 cậu bé trên nền màu đỏ sặc sỡ bắt mắt. Sữa này chứa nhiều đạm, chất béo giúp cơ thể căn bằng và nhận được sự hỗ trợ của các nucleotide nên tiêu hóa tốt hơn. Những vi chất khác trong loại sữa như selen, taurin, vitamin nhóm B cũng kích thích vị giác, khơi dậy cảm giác thèm ăn và tăng cường quá trình chuyển hóa dưỡng chất. Uống sữa vào Su không no bỏ bữa mà ngược lại còn đòi ăn nhiều hơn bình thường. Cân nặng của con dần được cải thiện và chiều cao cũng phát triển.


Sữa có rất nhiều mùi để con đỡ ngán như dưa lưới thơm mát miệng, vị bắp dịu ngọt, vị chuối thơm lừng và vị yến mạch đậm đà. Mỗi sáng Su đều hào hứng chọn một hộp để mang theo. Giờ đây, việc ăn uống của con không còn là "cuộc chiến" nữa mà nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Con chịu ăn trái cây, ham thích uống sữa, chịu ngồi vào bàn ăn cơm với cả nhà không cần mẹ ép.


Gần 1 năm, mọi thứ đã đẹp hơn, Su giờ 30 tháng, cao 90cm, nặng 12,5kg, không bụ bẫm nhưng lanh lẹ hoạt bát. Mỗi ngày nhìn con vui vẻ chạy nhảy, ăn uống như một niềm vui, mẹ nhìn lại thấy hành trình gian khổ của mình quả thật rất đáng. Sau này, dù là gì, cứ cố gắng, cùng nhau, mẹ và con sẽ làm được hết, nhé Su!