Chào cả nhà,


Mình xin tự giới thiệu mình họ hàng nhà Mùi xém tí sang họ nhà Khỉ. Có thể gọi là 7x mà 8x cũng được. Nghe nhiều bạn tâm sự ở mục tình yêu này nhiều rồi. Hôm nay mình tự nằm lên bàn mổ cho các nhà y học tình yêu và quân sư quạt mát chém:


Profile mình như sau:


Hình thức: Cao 1m64, 55kg, có thể nói là trung bình yếu so với zai thời nay cao to đẹp zai đầy rẫy. Tuy nhiên, được tiếng là thông minh học giỏi từ bé bù lại. (bé thôi, ĐH lười lắm)


Về nghề nghiệp, thu nhập: Có thể gọi là ổn định vì làm ở một hãng viễn thông lớn, thu nhập lương thưởng khoảng 25000$/năm. Ngoài ra mình còn cùng với anh em chung vốn đầu tư mở cty ngoài thu nhập trung bình khoảng 40000$/năm. Nên có thể tạm gọi là ổn định. Hậu quả là mình cũng mình cũng lo được nhà cửa ở HN.


Tình sử: Mối tình đầu đẹp như mơ và như thơ cũng kết thúc sau khi ra trường. Rồi đi làm, có yêu đương và sau cùng thì bạn gái đã không chịu được áp lực gia đình, chia tay mình để cưới một anh có nhà và có xe 4 bánh trước mình (Mình ko phục vì bố mẹ đồng chí này mua cho). Dĩ nhiên là con gái có thì, ng ta không chờ được mình với một lời hứa và lúc í mình chẳng có gì ngoài ý chí. Mình xung phong đi công tác nước ngoài và bỏ lại đằng sau những suy nghĩ về tình tiền của hai đứa.


Hiện nay, khi mình đã kiếm được tiền nhiều hơn, đã có thể bay đi bay về mà không cần phải đắn đo quá nhiều, bắt đầu tự khi nào mình đã sử dụng những thứ mà thiên hạ gọi là doanh nhân dùng, tất nhiên không phải là thứ mà đại gia dùng. Thì mình lại thấy buồn và cô đơn kinh khủng. Mình biết mình đã hết yêu em. Vì em không phải là người mình cần. Nhưng tại sao mình lại cô đơn thế?


Từ ngày bố bạn gái cũ của mình coi mình như người thừa mỗi khi mình và em về nhà, làm mình bắt đầu quyết tâm phải làm giàu. Và mình đã lao vào đọc, học và làm trong, và đầu tư ra ngoài. Mình bắt đầu lờ mờ thấm được tư bản là gì, và đầu óc luôn nghĩ đến những cơ hội hợp tác, những gì có thể làm được để làm. Mình bắt đầu phát triển những mối quan hệ và hiểu được giá trị cộng sinh khi kết hợp những giá trị riêng biệt thành giá trị hoàn chỉnh…Đồng tiền đến và sự cô đơn cũng đến.


Có đôi lần mình cũng gặp thử một vài người con gái hoàn toàn mới. Nhưng mình thất bại khi không tìm thấy sự rung động. Và mình lại ra đi.


Gần đây mình về Vn và không hẹn một cô gái nào cả. Kể từ sự ra đi của người yêu cũ, cũng là hơn 3 năm. Mình khẳng định mình không còn yêu cô ấy một chút nào nữa, vậy mà sao khó rung động với người mới vậy.


Trong sâu thẳm, mình vẫn thấy mình là một người kỹ sư, một người quản lý thuần túy về kỹ thuật. Mong muốn cuộc sống đủ ăn đủ tiêu, và có một người con gái mình hết mực yêu thương chăm sóc, và những đứa con kháu khỉnh.


Mình không muốn phân đấu theo mô hình chân dài và đại gia, vì bản chất mình – vì cuộc sống xô đẩy mà mình bắt đầu biết kiếm tiền, chứ không giỏi, và cái kiểu tình tiền trao đổi ấy mình không thích. Nhưng với tuổi này của mình, lại ở xa, liệu có hình thức nào để gặp được người con gái phù hợp. Mình thấy thật khó! (Mẫu người con gái của mình cho các bạn đoán nhé).


Trước đây, mình chưa khi nào nghĩ là mình ế, mình lao vào kiếm tiền. Nhưng thực tế, cái tuổi 30 nghiệt ngã, sự cô đơn và cái ý niệm ế nó cứ hình thành. Trước ngưỡng cửa đi tiếp để thành một người thực sự được gọi là thành đạt, mình vẫn muốn thấp thoáng bóng hình của vợ và con. Phải chăng, nên xác định khẩn trương các biện pháp trợ giúp trước khi quá muộn?


Thôi Real với Baca đá rồi, mời cả nhà mổ xẻ, quạt mo cho mình tiến bộ.