Có rất nhiều bài viết trên mạng nói về tình cảnh của những người yêu xa. Hầu như tất cả đều kết luận một điều “Hai người muốn giữ mãi tình yêu khi ở hai phương trời xa cách thì phải tin tưởng tuyệt đối vào nhau.”. Chỉ có trải qua cảm nhận của những người yêu xa mới có thể hiểu rằng câu nói trên đúng hay sai thật sự mà thôi. Đối với tôi, yêu xa không là gì, cái quan trọng ở đây chính là THỜI GIAN mà hai người xa nhau.


Tình yêu của chúng tôi luôn gắn liền với cụm từ “yêu xa”. Xa về mặt khoảng cách nhưng không hề xa về mặt tâm hồn. Cái xa lúc đầu chỉ là 3 tiếng đi xe bus, 1 tuần chỉ gặp nhau đúng một lần, mỗi lần 2 tiếng. Rồi sau đó là một năm ở hai nước khác nhau nhưng chênh lệch múi giờ chỉ có 1. Bây giờ, cấp độ đã được nâng cao hơn, chúng tôi ở hai phương trời khác biệt, cách nhau tới tận 5 giờ đồng hồ. Người bên kia chuẩn bị đi làm thì người bên này tắt đèn đi vào giấc ngủ, mọi hoạt động, cuộc sống như trái ngược hẳn với nhau.


Khi ấy tôi thấy rằng, khoản cách không làm chúng tôi bớt đi tình yêu của mình, điều duy nhất thử thách chúng tôi lúc này chính là THỜI GIAN và chính con người của CHÚNG TÔI.



► Tại sao tôi nói thế? Trước hết, phải nói rằng, một trong những hương vị của tình yêu chính là NHỚ. Thật khó có thể hình dung một loại tình yêu nào mà không bao gồm sự nhớ nhung. Nhớ theo tôi là một chất liệu của tình yêu hơn là một hương vị. Nó không làm chúng tôi cảm thấy yêu nhau hơn, nó chỉ làm chúng tôi cảm thấy buồn hơn mà thôi, buồn theo nghĩa tích cực. Ngược lại, nó là chất liệu kết dính tình yêu lại với nhau. Tình yêu có mãi xanh tươi như lúc mới chia tay mỗi người một phương trời hay không thì tuỳ thuộc vào chất liệu nhớ nhung có đủ tốt hay không. Khi bạn không nhớ một người trong một thời gian quá dài, hoặc không ngắn thì khi ấy tình cảm của bạn dành cho người ấy không ít thì nhiều cũng sẽ vơi đi theo thời gian.



Tình yêu trong trường hợp này cũng giống như việc học thuộc một bài thơ, nhớ nhung là việc bạn tự tra lại bài thơ ấy. Bạn sẽ càng mau quên bài thơ nếu bạn ít tra lại hàng ngày. Ngược lại, bạn sẽ nhớ vĩnh viễn trong tim nếu như ngày nào bạn cũng lấy bài thơ ấy ra đọc lại.


Nói là nói thế, biết là biết thế nhưng rất ít khi ta để ý, rất ít khi ta trân trọng cái “chất liệu” quan trọng này của tình yêu. Và một trong những tác nhân để huỷ hoại nó chính là yêu xa, là cuộc sống bộn bề xung quanh ta. Biết là vẫn yêu nhau đó, biết là ta “đã từng” thuộc bài thơ đó, nhưng cái sự “thuộc lào lào” ngày nào bây giờ chỉ là những cái ấp a ấp úng khi đọc lại nó. Cái tiềm thức trong ta sẽ làm mờ dần vết hằn của tình yêu, hay nói khác đi, thiếu đi nỗi nhớ, tình yêu cũng sẽ phai nhạt dần theo năm tháng.



Hai người yêu xa, nếu nói về người ra đi thì họ rất dễ bị môi trường sống mới chi phối. Họ dễ dàng bị cuốn hút vào sự mới lạ của một đất nước xa lạ. Họ bị phân tán bởi những mối quan hệ mới, công việc mới, môi trường mới. Từ đó họ sẽ dễ dàng quên đi chất liệu nhớ nhung, quên đi người đang mòn mỏi chờ họ bên kia Trái Đất. Ừ thì nếu tôi hỏi lại “Em ấy là ai?”, bạn cười rằng, “Hỏi lạ, đó là người tôi yêu chứ ai!”. Nhưng liệu bạn có nhớ người ấy hàng ngày không? Liệu bạn có đọc vanh vách bài thơ ấy mỗi lần tôi kêu bạn trả bài không? Hay bạn chỉ biết bài thơ ấy nằm ở đó, nó là của bạn, còn có thuộc hay không thì ngay cả chính bạn cũng chưa thể trả lời được?



Nói về người ở lại, họ đa phần là người chịu thiệt thòi nhất. Họ phải thấy những cảnh xưa cũ, vốn là tác nhân rất tốt để giúp họ “nhớ”. Chưa kể môi trường quá quen thuộc, quá nhiều người, quá nhiều cặp đôi yêu nhau cũng dễ dẫn họ đến cảm giác tủi thân, rồi từ đó cũng dẫn họ “nhớ” đến bài thơ kia. Nói là nói thế, chứ không phải ai ở lại cũng có thể nhớ được. Họ cũng có môi trường mới nếu họ đang ở trong giai đoạn chuyển giao (chuyển giao công việc, chuyển giao môi trường từ học tập sang làm việc, chuyển giao nhà ở,…), khi ấy không ít thì nhiều họ cũng mang một chút gì đó tính chất của “người ra đi”. Cuộc sống bộn bề cũng nhanh chóng góp phần vào sự chuyển giao kia, họ bị cuốn lấy, tâm trí họ bị cô lập và chiếm lĩnh bởi những thứ ấy. Để khi họ cố vùng thoát ra khỏi áp lực, khỏi đêm tối, họ có xu hướng tìm đến những tia sang đầu tiên mà họ nhìn thấy được. Cho dù nó nhỏ xíu nhưng miễn sao nó chú ý đến họ. Đó là bạn bè, là những hoạt động xã hội, là gia đình, là nơi họ dễ dàng từ bỏ đêm tối của cuộc sống bộn bề loa toan. Trong khi thứ ánh sáng mạnh mẽ hơn của tình yêu vì bị khoản cách quá xa, cho dù chỉ cần nhìn theo hướng ấy, đi lại gần nó họ sẽ có thể có được khoảng trời sáng hơn, rõ hơn, nhưng bây giờ xa quá, nó không bằng những ánh sáng nhỏ li ti kia. Từ đó, nó cũng không khác mấy khoảng tối vô tận của cái cuộc sống bộn bề mà họ gặp phải. Vậy là họ cũng giống như người ra đi, cũng quên đi sự “nhớ”.



Người ra đi quên, người ở lại cũng không nhớ, cái chất liệu ngày nào vốn là một dải cao su mềm dẻo, kết dính, nay nó khô khan và dễ vỡ. Vốn dĩ kết nối tình yêu, giữ vững tình yêu ấy, nay nó rời rạc và phai nhoà. Họ, những cặp đôi yêu xa, không hề để ý đến, họ cứ thế mà sống, cứ biết là “Ừ, có bài thơ đó, ở chốn đó!”, nhưng dần dần, họ quên đi những câu từ, những ý thơ trong bài thơ ấy. Và một ngày, ngay cả đến tên của bài thơ, ngay cả đến sự hiện hữu của bài thơ ấy có thể họ cũng sẽ không còn để ý đến nữa.



Qua đó thấy rằng, yêu xa không làm cho con người ta chia tay trong phút chốc, nó chỉ làm cho tình yêu phai nhạt theo thời gian, để rồi một ngày nào đó, tình yêu cũng sẽ bay đi cùng năm tháng xa nhau.



Bởi thế tôi mới thấy, xa chưa là tác nhân chính, thời gian mới đóng vai trò quan trọng trong việc này. Chỉ có nhớ mới giúp cho tình cảm ấy giữ vững mà thôi. Nhưng liệu có mấy ai biết được, mấy ai đồng ý và dám thừa nhận? Liệu bạn có thể tự hỏi lòng mình “Ngày hôm nay mình đã nhớ đối phương bao nhiêu lần? Bao nhiêu phút? Tuần này mình nhớ bao nhiêu? Tháng này mình nhớ bao nhiêu?”. Phải chi có một vị thần thời gian, ông ấy chịu khó ghi lại thời gian mà bạn - những cặp đôi yêu nhau - nhớ về đối phương, rồi sau đấy, ông vẽ nên một đồ thị. Bạn sẽ giật mình nhận ra rằng, đó là một đường thẳng hướng xuống. Và khi đường ấy chạm mốc bằng 0, cũng chính là lúc tình yêu của bạn dễ vỡ hơn bao giờ hết.



Vậy có cách nào để nhớ trong cái xã hội bộn bề này hay không? Có! Chỉ có một cách duy nhất, đó chính là thái độ CHỦ ĐỘNG từ chính bạn. Nếu bạn đã dự định trước là mình có thể sẽ bị tác động bởi môi trường, mình sẽ bị quên, bạn có thể chủ động làm cho mình nhớ. Bằng cách làm một khung hình của hai người để ở những nơi bạn hay lui tới, để bạn có thể thấy mọi lúc mọi nơi. Hoặc cũng có thể mua những món quà của hai đứa, lúc nào bạn cũng có thể mang bên mình, đồng hồ, nhẫn cặp, áo đôi, túi xách,… Nhìn thấy chúng cũng có nghĩa bạn nhìn thấy đối phương. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn chính là con người bạn, bạn lo cho đối phương, bạn thương đối phương, tự khắc cái phản xạ không điều kiện trong bạn sẽ dẫn dắt bạn nhớ về người ấy.



“Bạn không yêu, bạn có thể vẫn nhớ, nhưng khi bạn không nhớ, thì gần như bạn đã dần không yêu…”



► Cái thứ hai mà những người yêu xa gặp phải đó là SỰ TIN TƯỞNG. Nói về điều này cũng có thể hiểu theo nhiều khía cạnh. Ở đây tôi chỉ nhắc đến một điều duy nhất, đó chính là SỰ TÁC ĐỘNG. Dễ thấy nhất là bạn bè. Họ gặp bạn, họ sẽ đa phần nói lời ra tiếng vào về mối quan hệ của bạn. Dễ thấy nhất là câu kiểu như “Mày chờ người ấy liệu có quá mạo hiểm không? Ai biết được họ qua bên đấy họ có thay lòng không? Mày chờ ngần ấy năm để rồi họ bỏ mày sao?”, những câu nói này dành cho người ở lại. Còn người ra đi thì sao? Thật ra cũng giống như vậy “Mày bên này, bên đó có quá nhiều người tác động, liệu mày không nghĩ là họ sẽ bỏ cuộc sao? Bên ấy có quá nhiều người, họ cũng dễ nhìn, môi trường, khoảng cách, rồi câu nói nhất cự ly nhì tốc độ nữa, liệu mày có quá mạo hiểm khi vẫn giữ gìn tình yêu này không?”. Nói gì nói, luận điểm cũng chỉ là “làm sao mày chắc được?”. Nếu ai hỏi tôi điều đó, tôi sẽ cười rằng, con người mà mình đang yêu, nếu mình không hiểu rõ mà để cho người khác chất vấn, rồi mình lung lay thì đó giờ đó không gọi là tình yêu nữa. Nếu một chàng trai dễ thay lòng đổi dạ, qua bao năm quen biết, bạn sẽ thấy ngay cái tính đó trong con người anh ta, không cần đợi tới lúc anh ta đi nước ngoài hay lúc bị bạn bè bàn lui thì bạn mới thấy được. Nếu một cô gái dễ thay lòng, họ sẽ không chờ bạn 2 năm để rồi sau đó họ tìm đến người khác đâu. Thái độ tin tưởng, hiểu nhau của hai người thì chỉ có bạn mới biết, bạn dễ bị lung lay thì chỉ trách là tình cảm bạn dành cho tình yêu của bạn không đủ chín. Khi ấy, bạn đánh mất đi tình yêu thì cũng không trách ai được.



Cho dù nhiều lúc bạn cãi nhau, bạn bè quay quanh an ủi, nhưng đó chỉ là bạn bè mà thôi. Họ chỉ nghe những câu chuyện một phía từ bạn, trong lúc bạn giận dỗi, trong lúc bạn mất bình tĩnh. Đối với họ, cuộc tình chục năm của bạn chỉ trải qua chưa đầy nửa tiếng. Con người mà bạn đang yêu mến không khác gì lòai dã thú dưới hình hài con người. Họ yêu bạn, mến bạn, họ sẽ hùa theo bạn, đó chỉ là bản năng, là xu hướng tất yếu của những người mang tiếng là bạn bè. Những lúc ấy, bạn sẽ dễ chịu hơn, nhưng quyền quyết định và sáng suốt suy nghĩ thì bạn nên cẩn trọng. Tình cảm gắn bó lâu dài của bạn đừng để người khác quyết định thay bạn. Sau này bạn lấy ai, bạn làm gì thì đó là cuộc sống của bạn. Một câu nói ra, một cái xỉ nhục đối phương của bạn bè có thể làm bạn hài lòng nhưng rồi họ cũng đâu có chịu trách nhiệm cho những hậu quả mà nó đem lại, chỉ có bạn mới là người đau khổ mà thôi. Hãy tỉnh táo, tin tưởng vào người mình yêu thương.



Yêu xa khó lắm, bạn đừng bao giờ chỉ NGHĨ là mình ĐÃ YÊU, bạn cần phải CHUẨN BỊ và HÀNH ĐỘNG để giữ gìn tình yêu ấy. Nhớ là một trong những thứ cần phải vung trồng, tin tưởng là một trong những điều cần phải tiên phong. Và còn rất rất nhiều cái khác mà bạn cần phải để tâm tới. Yêu bình thường đã không dễ, yêu xa lại càng khó hơn. Đừng ngây thơ khi nghĩ rằng “Ừ, tôi yêu đó.”, vậy là xong.