Mình và anh quen nhau qua một người bạn.Anh và mình cùng quê với nhau nhưng do chênh lệch về tuổi tác nên cả anh và mình đều chưa biết đến nhau cho đến khi được giới thiệu. Anh hơn mình bảy tuổi, là một kỹ sư xây dựng nên làn da của anh có những rám nắng .Anh không đẹp trai nhưng lại toát lên sự phong độ và cuốn hút khó tả, công việc của anh thường xuyên phải đi làm xa và không cố định ở một vị trí nào.
Từ ngày nhận lời yêu anh mình và anh mới gặp nhau hai lần mà lần nào cũng vội.Đợt này anh công tác ở Quảng Bình nên khi xin được phép về nhà thì cũng phải mất hai ngày đi đường nên thời gian anh ở của anh không còn bao nhiêu.Công việc của mình cũng bận mải nên cũng không thể nghỉ để cùng anh đi chơi hay hẹn hò cùng anh.Cứ thế mình và anh yêu nhau qua những tin nhắn và những cuộc trò chuyện điện thoại.Có những hôm nói chuyện đến một hai giờ đêm sáng hôm sau mắt cứ mờ đi vì buồn ngủ thế nhưng lại không ai thấy mệt .
Anh ấm áp và biết cách quan tâm mình lắm, anh là người tinh tế nên chỉ một chút biểu hiện lạ trong cách nói chuyện là anh cũng nhận ra sự thay đổi của mình.Mình yêu anh thật lòng nhưng vào những ngày lễ nhìn đôi lứa hạnh phúc bên nhau mình không khỏi chạnh lòng.Nếu yêu anh và đến bên anh là mình phải chấp nhận cuộc sống không có anh ở bên thường xuyên, sẽ một mình chăm con hay gánh vác công việc gia đình một mình và mong ngày anh về như bây giờ.Có đôi lúc muốn chia tay anh vì mình nghĩ mình không thể vượt qua được những cảm giác cô đơn đó nhưng mình yêu anh , yêu anh nhiều hơn những gì mình nghĩ.