Em và người yêu chính thức yêu nhau được 4 năm rồi. Nhà xa nhau hơn cả nghìn km. Khi biết em yêu anh í, gia đình em phản đối không đồng ý cho yêu, em vẫn kéo dài chuyện tình cảm ấy tới tận bây giờ và xác định là sẽ tiến tới hôn nhân. Gia đình em càng kịch liệt phản đối, không một người nào trong gia đình ủng hộ, từ bố mẹ đến các em và cô dì chú bác. Một phần vì xa quá, và có lẽ anh í không gây được ấn tượng tốt với gia đình em. Hơn nữa anh í là dân xây dựng, nay đây mai đó, mà cơ bản là nơi em sống họ không có thiện cảm với mấy anh xây dựng đâu ạ.
Do được nghỉ nên em tra chỗ anh học và về nhà anh chơi (anh đang học liên thông lên đại học vì ngày trước anh học cao đẳng, em đi không cho bố mẹ biết vì bố mẹ có biết thì chắc chắn không đồng ý)
Ngày trước 2 đứa quyết tâm đến với nhau lắm, anh có vào xin phép cưới nhưng bố mẹ em không tiếp, không nói chuyện và cuối cùng là anh lại về không, chẳng có kết quả gì hết.
Anh bảo với em là hai đứa sẽ để có bầu và đưa bố mẹ vào thế đã rồi, lúc ấy bố mẹ sẽ phải đồng ý cho cưới. Trước khi ra với anh í em cũng quyết tâm là vậy nhưng sao khi gặp nhau rồi em thực sự lại không muốn gắn bó với con người ấy một chút nào, là tại em thay đổi sao, em không hề yêu ai khác ngoài anh, anh là mối tình đầu, là người duy nhất trong suốt 4 năm qua.
Gia đình anh ấy thì giục cưới, thực chất họ như thế nào thì không biết, em đã về nhà anh 2 lần, theo như em thấy thì gia đình anh không khó, cũng bình thường và mong 2 đứa nhanh tiến tới hôn nhân, giục cưới gắt rồi í ạ.
bạn bè anh í ai cũng ủng hộ chuyện chúng em tiến tới, bạn bè em thì không, cũng là bởi vì 2 đứa xa nhau và gia đình anh í không được khá giả, công việc thì anh í biên chế trong công ty nhà nước, nhưng phải đi làm thì mới có lương, công việc thì lúc có lúc không. Bấp bênh quá.
Về phía gia đình em, mọi người có vẻ xuôi xuôi vì em đã kiên trì thuyết phục được mọi người và có lẽ mọi người thấy em quyết tâm quá cảm thấy ngăn cản cũng không có kết quả.
Khi mọi chuyện bớt căng thẳng hơn thì em lại không muốn tiếp tục nữa, em thấy nhạt nhẽo và vô vị, nếu như trước kia em trân trọng từng giây phút được bên anh thì giờ này, em chỉ muốn nhanh nhanh được về nhà với gia đình và bạn bè, được sống ở nơi quen thuộc với mình. Bỗng dưng nhìn con người mình từng sống chết để yêu em có một cảm giác tiếc nuối, hối hận. Tiếc nuối thời gian, tình cảm. Hối hận vì đã lỡ để mình bước vào tới mức đường cùng này. Em cảm thấy không đủ tự tin để đối diện với đời, em thấy mình đáng trách, đáng hận. Đáng trách vì đã làm bố mẹ buồn. Đáng hận vì không giữ được mình, buông thả rồi vin vào cớ vì yêu người ta nên dâng hiến.
Chỉ cần ngĩ bao nhiêu đó là nước mắt chảy, thấy tủi thân ghê gớm, thấy ghét bản thân mình kinh khủng. Bây giờ trong đầu em chỉ có 2 từ "giá như" , Yêu mấy cũng được nhưng giá như em đừng đánh mất điều quý giá nhất. Em có cảm giác như cả thế giới đang dè bỉu minh vậy, thấy bản thân mình nhơ nhớp quá.
Em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, không còn dám tin là có người đàn ông đủ rộng lượng đón nhận mình. Nếu có thì em cũng chỉ có cảm giác có lỗi với người ta, cũng là cảm giác tự ti.
Có lẽ khi em nói ra những điều này sẽ có nhiều người chỉ trích em, nhưng dù thế nào em cũng muốn nói ra, bởi em không thể nói ra cùng ai, không ai có thể lắng nghe em nói, em cũng không đủ can đảm để đối diện với ai đó mà trải lòng mình. Đã từ lâu lắm rồi, em cảm thấy mất phương hướng, mất lòng tin, mất đi sự tự tin ngạo nghễ vốn có, em chẳng còn nồng nhiệt và sôi nổi. Bởi trong em chỉ có cảm giác tiếc nuối, hối hận, buồn chán.
Dù là có chuyện gì, em cũng chỉ cắn răng chịu đưng một mình, chỉ khóc thầm một mình rồi lại phải cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ, vui cười mỗi khi gặp mọi người.
Cũng có đôi khi, có cảm giác muốn bước đi khỏi cuộc sống có con người ấy để tìm cho mình hạnh phúc thực sự nhưng không đủ tự tin. Muốn xóa đi tất cả nhưng không thể. Tình yêu cũng có sai lầm sao, yêu cũng có lúc nhầm người sao.