Chào cả nhà,
Có lẽ bây giờ em không diễn tả được tâm trạng của mình.Hôm nay em biết được rằng người em đang yêu đã từng ly hôn và có đứa con trai 3 tuổi.
Hôm nay anh đi sinh nhật cùng cơ quan. Anh alo cho em bảo ở nhà một mình, không có gì ăn thì sang phòng anh còn cơm đấy, em đỡ phải nấu, anh sẽ về sớm với em. Vừa ăn cơm, em vừa lục tủ anh coi có gì hay không thì phát hiện bộ hồ sơ của anh. Tò mò, em lấy ra xem, rồi thấy sơ yêu lý lịch...và em đã khóc.
Em và anh ấy quen và yêu nhau được nửa năm rồi. Anh ấy hơn em 13 tuổi, trong 1 lần tình cờ gặp nhau, và thật trùng hợp, chúng em ở gần nhau. Anh ấy là người chu đáo, tâm lý, và rất tốt với em. Bao lần em gặp nạn, khó khăn, chính anh ấy là người chăm lo, ở bên canh và giúp đỡ em. Chúng em hợp nhau về mọi thứ, dù có sự chênh lệch về tuổi tác Anh ấy bảnh bao, mặt khôi ngô, đôi mắt buồn.Em yêu anh ấy. Mỗi lần ngồi bên nhau, chúng em thường tính chuyện tương lai, vì e còn đang học lên nên tụi e dự tính khi em học xong rồi, tụi e sẽ cưới nhau. anh ấy quê ở bắc, e người miền trung, cả 2 đang ở Miền Nam và đều muốn lập nghiệp trong này.
Trước đây, khi tâm sự mọi chuyện với e, anh ấy kể rằng cách đây 2 năm, vì làm ăn thua lỗ và bị phá sản khi còn ở Hà Nội, anh ấy bị bạn gái bỏ rơi và đi theo người khác. Từ trên cao rớt xuống vực thẳm, mất cả tình lẫn tiền...anh chán nản, không thiết tha gì nữa và bỏ vào miền Nam.
Và vào được mấy tháng thì gặp em.
Khi gặp anh ấy, e cũng đã từng nghĩ ở tuổi ấy, sao mà chưa có gia đình được, bao lần e gợi ý để anh ấy nói ra nếu có gì đó giấu em. Quả thật sự nhạy cảm của người con gái thật chính xác...e cũng từng nghĩ đến vấn đề, nếu anh ấy đã từng ly hôn, mình có chấp nhận được không? Rồi lại cho mình hay suy nghĩ vớ vẩn..
Và khi em biết chuyện, e đã khóc rất nhiều, em nhắn tin cho anh ấy sao lại nói dối em. Đang ăn sinh nhật, anh ấy bỏ về với em.
Nhìn e khóc, anh ấy rất buồn. Anh ôm em và nói rằng:" Bao nhiêu lần em đinh nói với em, nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu, để em hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Anh xin lỗi và có lỗi với em nhưng tình cảm của anh là thật lòng và nghiêm túc. Anh đã từng kết hôn và có 1 con trai, khi anh đang từ giàu có, cái gì cũng có đi đến trắng tay thì lúc đó vợ anh cũng bỏ anh và theo người khác,...thủ tục ly hôn thì đã hoàn toàn xong từ năm ngoái, người đấy nuôi con, mỗi tháng anh gửi một ít, ông bà nội gửi một ít phụ nuôi thằng bé". Nhiều lần anh định nói với e nhưng không nói được, nên a nhờ mẹ vào đây để tâm sự với em (mẹ a vừa từ bắc vào, hôm trước anh có đẫn e lên gặp mẹ, mai mẹ sẽ xuống ở với anh 2 tuần rồi về), kể lại câu chuyện của anh, nhưng mà giờ em biết rồi a cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm lắm, đấy là điều làm anh khổ tâm bấy lâu. Anh gặp em khi a đang trong giai đoạn khó khăn nhất, nhưng em đã ở bên cạnh anh, a tin ông trời sẽ không bắt ai phải khổ mãi...Gia đình anh nghe tin anh quen được e, rất là phấn khởi..Nếu em có thể chấp nhận và đồng hành cùng anh suốt quãng đường còn lại, anh hứa sẽ cố gắng hết sức để mang lại hạnh phúc cho em..."
Thật sự là em rất sốc khi biết được chuyện này, trước giờ em vẫn biết là anh ấy bị phản bội...nhưng không nghĩ là sẽ như thế? Em phải làm sao đây? rồi gia đình em biết chuyện có chấp nhận được không? Bố mẹ em vất vả cả đời nuôi mấy chị em ăn học, em không muốn bố mẹ buồn và lo lắng...Ngay cả khi vừa rồi e bị tai nạn, em phải tự xoay sở, không dám báo cho gia đinh biết. Rồi bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm sẽ bàn tán, e có sao không, e chưa hình dung được, rồi anh ấy có con riêng, tuy 2 bố con không ở cùng nhau, kẻ nam, người bắc nhưng sau này có chuyện j rắc rối không...
Em vẫn chưa tin đây là sự thật...
Giúp em gỡ rối với...