Yêu là phải cưới. Cưới rồi thì phải sinh con. Chuyện hiển nhiên phải không mọi người. Nhưng mà chắc hẳn nhiều người thắc mắc, sao cứ phải làm vậy? Muốn chống lại nhưng không đủ can đảm, cứ xuôi theo định kiến xã hội, theo gia đình, theo bạn bè, bla..bla..
Ông bà nói không sai "Thành gia lập thất" "An cư lạc nghiệp" "Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng". Biết bao câu thành ngữ khuyên chúng ta nên gắn bó, vững chãi, an ổn cuộc sống. Chúng ta không thể sống tách rời, biệt lập được. Chúng ta nên có xã hội, có cộng đồng, cùng nhau sống hòa hợp, cùng nhau là người tử tế.
Nhưng điều đáng sợ là phần lớn những mối quan hệ làm theo đúng lý thuyết trên nó lại chẳng khiến mình hạnh phúc thật sự. Là do xã hội hay do bản thân?
Mình yêu một người vì mình cần sự chăm sóc, vì mình cô đơn quá. Yêu chẳng có gì sai? Cái sai là mình bắt đầu nhuộm hồng cho mọi thứ khi bắt đầu yêu, và nhuộm xám cho mọi thứ khi chia tay. Thật hạnh phúc nếu như có người bên cạnh chia sẻ, quan tâm. Nhưng nếu có giai đoạn lạc lối không còn bên nhau thì mình vẫn là mình thôi. "Có cô thì chợ cũng vui, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn đông". Đâu ai muốn chia tay, nhưng khi cảm thấy không ổn thì nên dừng lại. Và mình vẫn tự ăn, tự đi chơi, tự cười, tự khóc. Cô đơn lắm phải không? Nhưng nên mạnh mẽ như vậy!
Việc kết hôn cũng vậy, có con cũng vậy? Thôi hãy để đó đi, lo nhiều mệt quá ạ.