Sau bao tháng ngày héo úa và mỏi mòn, tưởng như ta đã có thể quên được nhau sau lời chia tay khô khốc. Tưởng rằng ta mãi mãi là người xa lạ, người dưng đến cả tình cảm cũng nguội lạnh. Thế nhưng, chẳng ngờ được, gặp anh ở một góc phố thân quen, thấy anh nắm chặt một bàn tay ai đó, đôi mắt em bỗng cay xè và ướt nhòe. Chẳng thể ép mình cười vui chúc phúc cho anh, cũng chẳng thể cố gắng tỏ ra không quen biết được. Nhưng, em biết gọi anh là gì đây?


Thành phố này tưởng như rộng lớn nhưng lại quá đỗi chật hẹp, tưởng như có thể cách xa mãi mãi không bao giờ gặp lại nhưng lại có thể dễ dàng chạm mặt ở một nơi dày đặc những kỷ niệm. Người con gái dịu dàng bên cạnh anh nhìn thấy em và anh bối rối khi chạm mắt nhau thì ngây thơ hỏi: “Ai vậy anh, bạn anh sao?”. Đôi bàn tay anh càng siết chặt bàn tay người ta hơn và cười nói: “Ừ, cô ấy là người yêu cũ của anh.”


Em chẳng biết nên vui hay buồn, phải khóc hay cười cho qua chuyện khi nghe câu “người yêu cũ của anh”. Sao nó bỗng buốt giá, mặn đắng và khô khốc đến vậy hả anh. Em bỗng giật mình tự hỏi đã bao lâu rồi ta chẳng còn là của nhau. Từ bao lâu anh của là một người khác, nơi khác không phải của anh. Thế nhưng cái từ “của anh” vừa thốt ra khiến em thấy vừa thân thuộc vừa xa lạ, vừa ấm áp lại vừa đắng cay. Chẳng phải chúng ta đã đi qua những yêu thương, nhung nhớ mà chẳng hề phải vay mượn, nợ nần, cũng từng là của nhau nhưng giờ thì đã chấm hết. Vậy nên đừng gọi em là người yêu cũ, hãy gọi em là “người anh từng yêu” hoặc “từng là của anh” có được không?


Là gì cũng được, nhưng đừng là cũ kỹ. Dù hết yêu nhưng cũng đừng để thời gian phủ dày lên cuộc đời nhau sự lãng quên. Vì lãng quên coi như suốt chặng đường về sau sẽ chẳng còn dấu vết gì về người ta. Hãy nghĩ về nhau như những điều ngọt ngào và êm đềm nhất từng có, ít nhất là trong quá khứ. Hãy có thể để cả hai chỉ một vòng tròn chưa trọn vẹn trong nhau được không? Hãy xem như tình yêu chưa đủ nồng cháy và nhiệt huyết thắp sáng mãi mà để nó phải vụt tắt khi chưa được trọn vẹn.


Sau khi dốc cạn mọi tình cảm, yêu thương để vun vén niềm tin cho một tình yêu tưởng như là vĩnh cửu thì người ta chẳng bao giờ muốn trở thành cũ kĩ. Thế nên khi ta mất nhau rồi thì khó mà đặt tên cho mối quan hệ và tình yêu đã tắt của hai ta. Xin anh đừng gọi em là “người yêu cũ” khi em chưa kịp xếp anh gọn gàng vào một góc trái tim và khi anh đã vội vàng nắm vội một bàn tay ai khác. Nếu như mối tình ấy đã tắt thì yêu thương của em, của anh ở thời điểm đó mãi mãi là trọn vẹn. Đừng bắt nó cũ kĩ rồi xếp vào lãng quên.


Kết thúc một cuộc tình, lời chia tay đã nói ra, tất cả cũng là chuyện đã qua nhắc lại về nhau cũng chỉ là nhắc lại để nhớ về một thời từng yêu, chứ không phải để yêu thêm. Chẳng phải lòng còn thương, còn nhớ để rồi đặt ra giả định có thể quay lại Người ta nói rằng những người đã từng yêu nhau, từng đến bên cuộc đời nhau, từng xem nhau là tất cả cũng chỉ như hai mảnh ghép trái tim vừa khít ở một thời điểm nào đó nhưng đến một thời điểm khác thì mảnh ghép đó không còn phù hợp nữa. Thế là rời xa, là buông tay. Người ta lại mải miết đi tìm cho mình một mảnh ghép khác phù hợp hơn. Không quan trọng là đến trước hay đến sau mà là phù hợp nhất.


Khi chúng ta nói ra lời chia tay khô khốc chính là đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình dẫu đẹp đẽ và lãng mạn đến mấy. Cái lúc buông tay, cái lúc chẳng là gì của nhau nữa cũng là lúc đặt một mối quan hệ khác cho người kia: người dưng, người lạ hay là người yêu cũ…


Môi bật lên ba từ người yêu cũ khi vô tình chạm mặt nhau và để anh kể cho cô ấy nghe về em cũng là lúc bản thân đang gợi lên vô vàn điều cũ, vô vàn kỉ niệm về nhau. Nhức nhối và đau lắm.


sưu tầm:
‪#‎
HẠTHU‬