Vì em nhớ anh ấy quá mà chẳng biết phải làm gì nên em viết ra đây.
Em gặp anh ấy trong tiệc cưới, anh ấy là bạn chú rể, em lại là bạn cô dâu. Ban đầu bọn em không để ý gì nhau nhưng sau đó tình cờ biết anh ấy là học trò cũ của bố em, học cùng trường cấp 3, từ đấy bắt đầu nói chuyện và rất nhanh nhận ra là bọn em cực kì hợp nhau, có cùng quan điểm hầu hết mọi thứ. Quan trọng nhất là quan điểm về gia đình, gia đình bọn em muốn có và gia đình hai bên đều rất tương đồng. Anh ấy cũng bày tỏ là anh ấy muốn yêu nghiêm túc vì muốn cưới, nếu thấy có gì không ổn thì thà đừng bắt đầu. Thời gian đó bọn em trao đổi nhiều theo kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e. Khổ cái là giai đoạn ấy em gặp nhiều sóng gió và thực ra cũng vì tổn thương mối tình cũ còn sẹo nên vui thì vui vậy chứ không tin tưởng lắm vào anh ấy, mãi không chịu đi gặp riêng. Thậm chí đến hôm hẹn cà phê, sát giờ anh ấy đến em còn muốn bỏ trốn về nhà rồi xin lỗi sau. Không ngờ khi gặp, nói chuyện thêm, em lại cảm thấy rất tự nhiên và dễ chịu, không còn chút căng thẳng nào, cứ muốn ngồi đó với anh ấy mãi. :) Lúc đó em cảm thấy có thể mở lòng với anh ấy được, có thể thử xem sao, vì nếu anh ấy đúng như những gì anh ấy thể hiện ra em cũng muốn có mái ấm cùng người như vậy.
Tính em thì hay lụy người yêu. Sau khi đã xác định sẽ nghiêm túc với anh ấy, em bèn nghiêm khắc răn mình không được làm phiền. Anh ấy cũng biết em lụy nên từng nói bóng gió rằng nếu em là người yêu anh thì mong em thông cảm cho công việc của anh khi anh bận rộn. Mà bọn em trong tuần đó, quấn nhau suốt, còn cả một đêm thức trắng tâm sự khiến anh ấy hôm sau lăn ra cảm luôn, ảnh hưởng công việc. Vì vậy, sau hôm gặp mặt đó, em hạn chế nhắn tin hay gọi hay chat, đi ngủ sớm để anh cũng yên tâm đi ngủ.
Lại nói, trước khi quen em anh ấy chẳng onl chat trên skype bao giờ, nhưng vì em nên sau khi quen, anh ấy onl bằng điện thoại cả ngày để khi nào em gọi cũng có mặt. Trong khoảng thời gian em biết anh ấy rất bận vì có họp hành liên miên với TGĐ, em thi thoảng lên skype vẫn thấy anh onl nhưng em onl invisible và cũng không gọi anh. Thực sự em sợ anh phiền, anh chán. Sau 5 ngày mối quan hệ đang vui vẻ thân mật bỗng trở nên nhợt nhạt như thế, anh ấy out khỏi skype. Từ đó, anh ấy cũng không bao giờ online trở lại nữa. Em dỗi mấy ngày. Rồi bỗng nghĩ lại, có khi nào anh ấy nghĩ em chán anh. Vì bình thường em quấn lắm mà sau khi gặp mặt, em chủ động giãn hẳn ra. Đến khi em nghĩ đến khả năng đó, vội liên lạc lại thì xem ra đã muộn. Anh ấy lịch sự trả lời em nhưng không còn gần gũi nữa. Em nhận ra ngay thái độ rất nhạt của anh ấy. Thế là em lui, lui hẳn đến bây giờ.
Chuyện cũng được hai tuần rồi. Một số ít bạn bè em biết chuyện có khuyên em nếu thấy hợp và thấy thương thật thì thử tìm cách quay lại xem sao. Mà em thì sợ, em sợ sự lạnh nhạt của anh. Anh ấy từng nói với em, chúng ta gặp nhau là có duyên, gặp lại được để trò chuyện sau đó cũng là duyên, đến khi nói chuyện lại biết hợp nhau cũng là duyên, vậy thì từ từ xem duyên này đưa chúng ta đến đâu. Em nhớ lại thì cũng cười buồn. Có lẽ duyên của bọn em đã tận một cách... nhạt như vậy. Cũng chẳng biết vì thực ra anh muốn đùa chơi hay vốn là do em cư xử quá tệ, quá ngốc nghếch mà để anh thành như thế. Thôi thì chỉ còn ngồi nhớ và tự cười thôi.